yên tĩnh vô cùng. Con thạch sùng đã thôi tắc lưỡi và con mèo cái nhà hàng
xóm cũng đã ngủ lại. Sau này tôi hiểu là người ta không biết nói gì hơn
những thứ vô nghĩa khi đối diện với sự lặng lẽ, đối diện với màu của đêm.
Thế là sau đề tài gia súc, về những con mèo đen mà cô rất sợ và tôi cũng
chẳng ưa, chúng tôi bắt qua chuyện thời tiết thì phải. Tôi nhớ cô ngập
ngừng kể về chuyến đi sắp tới khi trời ấm lên. Tôi thì bảo rằng chẳng thích
trời mưa tẹo nào. Tôi định nói thêm là những khi ấy tôi yếu đuối lắm, mưa
làm tôi cần có ai bên cạnh, mưa làm tôi dứt khoát phải sang gõ cửa nhà
hàng xóm để xin gọi điện thoại nhờ đến một địa chỉ nào đó. Nhưng tôi đã
ngừng lại kịp thời, chưa phải lúc kể với cô về những người phụ nữ tôi yêu
và không yêu. Tội nghiệp, cô đã ngẩng phắt đầu lên khi nghe thấy tôi bảo
không thích mưa. Nói chung đã là người Việt thì phải thích mưa, nhất là khi
đã ngồi an toàn phía bên trong cửa sổ không một giọt mưa nào rơi được vào
gáy. Lúc nãy tôi phải cố hết mình mới nhường nổi giường cho cô thì cô chỉ
cho tôi là một kẻ lịch sự rất ư Hà Nội còn bây giờ tôi vô tình nói thật một
câu, cô đã gán ngay cho tôi biết bao nhiêu lập dị. Hóa ra nơi chúng ta đang
sống, muốn khác người đâu cần phải vò tai bứt tóc có phải không. Cái giá
của sự độc đáo nhiều khi rẻ không ngờ. Thế mà một trong những khao khát
lớn nhất ở phụ nữ là có được một người đàn ông lập dị trong tay. Rất nhiều
trong số đó sớm muộn cũng thất vọng nhưng không thấy người nào đề nghị
tự tử cả. Tôi thấy rõ cô đã thần mặt như không thể tin rằng có kẻ dám từ
chối cả mưa. Trời tối quá làm sao cô thấy được tôi đang mím chặt môi để
khỏi phá lên cười khi tưởng tượng ra những bộ mặt đàn ông quanh cô.
Chúng có thể rất đẹp trai hay hơi đẹp trai, trắng hồng hay hơi trắng, cực kì
hấp dẫn hay hơi hấp dẫn, trái xoan hay một chút trái xoan, nhưng tất cả chỉ
cần thấy chữ mưa là rối rít xúc động. Tôi nghĩ rằng cô đã chán ngấy mà bỏ
đi xa. Nhưng biết làm sao được hở cô, mưa là bạn tri kỉ mọi thời của văn
chương nghệ thuật chúng ta. Câu phát biểu mang tính chất phủ định của tôi
về mưa khiến chúng tôi một lần nữa lại rơi vào im lặng. Không nhìn vào
mắt cô tôi cũng biết là cô gần như sắp khóc. Cô khe khẽ thở dài. Lẽ nào tôi
đã là ga đến của cô. Tới lượt tôi bần thần, chỉ mấy lời không chủ ý mà tôi
một kẻ quanh năm bị phụ nữ cho xuống hàng dự bị, quanh năm viêm phế