học tiếng Pháp thì phải, rồi trong vốn từ vựng của cô cũng lạo xạo những
A-lanh Đờ-lông và Xô-phi Mác-xô. Khi tay cô vô tình chạm phải tay tôi
dưới đất cô cũng thỏ thẻ xin lỗi. Nhưng dù sao cô cũng khác bọn họ. Ngay
từ đầu tôi đã nhận thấy kia mà. Các cô Hà Nội mà bị đánh thức giữa chừng
thế này thì có mà cáu rinh cả nhà. Cô nào lịch sự lắm cũng chỉ hỏi thăm
dăm ba câu rồi quay ra ngủ tiếp để sáng hôm sau nhẹ nhàng khép cửa lại
sau lưng. Người ta bảo khi phụ nữ yêu thì ăn hai bát cơm và ngủ ba tiếng
một ngày nhưng chẳng có ai trong số các cô gái mà tôi quen dám hy sinh
một thìa cơm hay một tiếng mười lăm phút ngủ vì tôi. Cô thì không. Cô
ngồi xuống cạnh tôi và dường như đoán được bây giờ mà trở lại chuyện đổi
chỗ nằm thì tôi càng không chấp nhận. Cô dịu dàng bảo cô cũng chẳng ngủ
nữa. Lại còn nói thêm năm chén nước chè lúc tối làm cô tỉnh táo lắm.
Riêng lý do này thì tôi nhớ cho đến tận bây giờ. Tôi cho đấy là số phận.
Chúng tôi ngồi cạnh nhau như thế không biết bao lâu. Người ta bảo thức
khuya mới thấy đêm dài. Lần ấy tôi thấy đêm cũng không dài lắm. Chỉ có
điều đêm mùa đông lạnh thật. Hơi đất xuyên qua tấm ny-lông, xuyên qua
cả cái chăn chiên rồi đi vào người tôi. Căn bệnh viêm phế quản bẩm sinh
chỉ đợi những dịp thế này để tác yêu tác quái. Tôi cố ghìm nhưng những
cơn ho sù sụ cứ vọt ra ngoài. Cô tìm ngay được cớ bắt tôi lên giường. Căn
phòng tối quá tôi không biết mặt cô lúc đấy thế nào nhưng tôi tin là cô rất
thành thật. Giọng cô lúc đấy hiền lắm. Bây giờ tôi hiểu rằng khi yêu phụ nữ
thay đổi nhiều thứ, mà cái thay đổi đầu tiên là giọng nói. Tôi chưa từng
thấy ai nói như thế bao giờ. Tuy vậy tôi cũng một mực không chịu nghe lời
cô. Lần đầu tiên tôi thấy cần sĩ diện trước một người khác phái. Tội nghiệp
cho cô, chắc cô nghĩ tôi là người đàn ông ga lăng đúng kiểu Hà Nội. Thế
rồi không muốn làm tôi cáu lại cũng không dám đánh thức hàng xóm của
tôi, những người thành phố vốn coi giấc ngủ như vàng, cô nhỏ nhẹ đề nghị
đưa cho tôi chiếc chăn bông vốn để trên giường. Tôi trong bụng thấy vô
cùng hợp lý nhưng vẫn ra vẻ ta đây coi ốm đau là chuyện lặt vặt. Thế là cô
lại nằn nì. Giọng cô rất nhỏ. Tôi để cho cô nói mấy lần mới đồng ý lại còn
ra điều kiện cô phải ngồi cạnh tôi cho đến sáng. Thực ra tôi thấy mình bắt
đầu thích nghe tiếng cô thì thì thào thào. Trong bóng đêm chúng tạo nên