nhừ, đành nói thật và đến lượt tôi cảm thấy ngượng mặc dù không hiểu sao
lại ngượng. Vì cả gia tài chỉ có một cái chiếu hay vì xấu hổ thay cho cô.
Hình như tôi đã nói với cô là cứ yên tâm nhưng buột miệng rồi tôi mới thấy
vô lí. Sao lại phải bảo thế nếu trong đầu không đang bị ám ảnh về một sự
gần gũi nào đấy. Cô lại càng bối rối. Đầu cúi gầm, tóc che kín mặt. Không
biết có phải vì cô đã rõ bụng dạ tôi khi thấy tôi đang nói bỗng im bặt. Có lẽ
là thế. Cô lúc đấy cũng không còn trẻ lắm, dám đến phòng đàn ông một
mình hẳn không phải loại áo tím học trò. Đeo kính cận nặng thế chắc cô đã
rượt hết cả kho tiểu thuyết nhân loại. Kiểu đàn ông như tôi thế nào cũng có
lần được làm nhân vật chính, tất nhiên là phản diện, và biết đâu may mắn
lại được vào cả phản tiểu thuyết. Anti-roman. Vâng biết đâu đấy. Hình như
mãi cho đến khi tôi trải xong mảnh vải ny-lông lên sàn nhà rồi lót tạm cái
chăn chiên lên trên, chúng tôi không nói với nhau câu nào. Tôi gập cái áo
cũ thành chiếc gối con con và tắt đèn bảo cô đi ngủ. Cô cuống lên đòi nằm
đất trả giường cho tôi. Tất nhiên là cô đưa ra rất nhiều lí do. Tất nhiên là
chúng hoàn toàn chính đáng. Nhưng tôi có bao giờ nghe hết một lí do. Cô
nằn nì mãi cho đến lúc tôi phát cáu lên. Chắc tôi bảo một câu tệ lắm nên cô
im hẳn. Trong bóng tối tôi thấy cô lồm cồm trèo lên giường. Có lẽ cô cố
không gây tiếng động sợ ảnh hưởng đến tôi nhưng cái giường đã phản cô.
Cô càng cố thì nó càng kêu. Những tiếng cọt kẹt không ngừng phát ra từ
chiếc dát giường đã cũ và gẫy tứ phía, kết quả những lần đến thăm trước
đây của những phụ nữ tôi quen và không quen, yêu và không yêu. Nghĩ đến
họ là tôi buồn ngủ và thiếp đi từ lúc nào không biết. Trời mùa đông dễ ngủ
nhưng cũng dễ bị tỉnh giấc. Giữa đêm tôi lên cơn ho và không sao ngủ tiếp
được nữa. Cô lại cuống quít ngồi dậy. Trong ánh sáng mờ mờ lọt qua khe
cửa tôi thấy cô vẫn mặc bộ quần áo tối hôm qua. Thế rồi chắc cô cho rằng
là khách mà ngồi trên thì không tiện nên đã tụt xuống đất cạnh tôi. Trông
dáng cô tội lắm, rón ra rón rén. Tôi hiểu những người ở nông thôn ra thành
phố lúc nào cũng chỉ lo mình quấy rầy người Hà Nội. Mà cô thì vừa gặp là
biết ngay không phải sống ở đây. Mặc dù cô rất lịch sự và không nói ngọng
bao giờ. Mặc dù trong khi nói chuyện cô cũng đôi khi có ý bày tỏ một vài
hiểu biết cơ bản của các cô gái Hà Nội thời ấy. Cô có nói về một trung tâm