nguyên nhân nào khiến cô đến tìm tôi. Chỉ nhớ tối hôm đó rất muộn, cô đã
gõ cửa căn buồng nhỏ này. Tôi không phải là con một sách cũng không có
nhu cầu tự sự trong bóng đêm nên phòng chẳng khóa bao giờ. Tôi đã mở
cửa giơ tay mời cô vào nhà như đã từng mở cửa chìa tay cho những phụ nữ
khác, quen và không quen. Chắc chắn sau đó tôi cũng chẳng hỏi cô uống gì
mà ngay lập tức lấy ấm nước chè nguội rót cho cô một tách. Tất cả những
người phụ nữ tôi yêu và không yêu đều uống nước chè ở cái ấm ấy. Thực ra
tôi chỉ biết một thứ đồ uống là nước chè. Nóng lạnh thất thường. Tôi không
phải là kẻ ăn uống cầu kì bởi thế những người phụ nữ đến đây không ai ở
lại căn phòng này quá một ngày. Cô khác họ. Ngay từ khi mới gặp cô tôi đã
thấy cô không giống như họ. Cô cầm tách chè đã sứt quai của tôi lên
ngượng ngập. Thậm chí còn dùng cả hai tay xoa xoa vào nó như thể từ đấy
đang tỏa ra hơi ấm. Cô lí nhí cám ơn tôi, đầu cúi, tóc ở trán xòa xuống cả
mặt. Tôi không nhớ tóc cô dài hay ngắn nhưng đến giờ vẫn giữ nguyên cảm
giác những sợi tóc của cô cọ vào mặt tôi lúc chúng tôi nằm cạnh nhau buổi
sáng cuối cùng khi tôi chuẩn bị ra đi còn cô cũng tự nguyện trở về nhà. Cô
đã uống một hơi hết tách chè nguội. Tôi cho là cô còn khát nên đã mời cô
thêm tách nữa. Cô thì nể tôi. Mãi sau này tôi cũng không biết là cô ngại từ
chối. Cứ như thế tôi thết cô một tuần chè nguội, chẳng hề giống tiệc chè
đầy qui củ của người Nhật. Chúng tôi cũng chẳng nói gì nhiều với nhau mà
biết nói gì, tôi không tốt nghiệp trường ngoại giao cũng chẳng có răng
khểnh hay nốt ruồi duyên ở miệng. Cô là người đầu tiên lên tiếng. Hình
như cô kể với tôi về một mối quan hệ nào đó nhưng tôi không chú ý. Đối
với tôi mọi lời bào chữa đều đáng ngờ. Tốt nhất là không nên nghe. Tôi chỉ
nhớ vô tuyến đã hết từ lâu bởi nhà hàng xóm không còn tiếng vỗ tay. Thời
gian ấy Hà Nội say sưa anh hùng Rô-Bin Rừng Xanh. ấm chè đã cạn, cô
nhìn tôi bối rối. Mới đầu tôi đã không hiểu. Chưa ai nhìn tôi như thế. Các
bạn gái của tôi nói chung đều bạo dạn. Một khi đã vào phòng này là họ tự
nhiên ngủ lại rồi lúc nào đấy lại tự nhiên ra đi. Chẳng một lời giải thích.
Tôi cũng không có nhu cầu nghe các lý do. Cuộc sống của tôi trước khi cô
đến như mảnh đất trống, chẳng thể giữ lại điều gì. Cô rụt rè hỏi tôi còn cái
chiếu nào khác không. Mắt lại nhìn xuống đất. Tôi đoán là má cô đang đỏ