quên đi mọi chuyện. Hoặc cũng có thể là một tiếng gõ cửa để các nữ nhân
viên có oán ai thì oán chứ đừng trách giám đốc. Lương tự đánh giá là người
đại tài mới chỉ huy nổi dàn đồng ca hai trăm bốn mươi giọng không giọng
nào giống giọng nào nhưng cùng chung một lòng ngợi ca lãnh đạo, ngay cả
khi anh vắng mặt. Lương cũng cảm động trước việc hai trăm bốn mươi nữ
nhân viên bỗng dưng biến thành hai trăm bốn mươi nhà văn lục tung kho
ngôn ngữ Việt Nam tìm bằng được mọi phương tiện để kể lại một giờ với
giám đốc, so sánh anh với những nhân vật nam nổi tiếng nhất trong nền văn
học từ truyền thống đến đương đại, từ trong nước ra nước ngoài. Nhiều lần
nép sau cửa phòng ăn tập thể, Lương cảm thấy vô cùng thú vị và sẵn sàng
nhịn bữa trưa khi thấy anh được ví cùng một lúc với ba chàng ngự lâm
pháo thủ lẫn Đắc-ta-nhăng. Hai nhân vật mà các nữ nhân viên đưa ra được
anh rất tâm đắc là Từ Hải và đức cha Ral-phơ của bộ phim Tiếng chim hót
trong bụi mận gai. Một nữ tiến sĩ từng tốt nghiệp đại học ở Nga về thì kiên
quyết đặt anh ngang tầm công tước An-đờ-rây và bác sĩ Gi-va-gô. Buổi tâm
sự một tiếng của nữ tiến sĩ đã trở thành một bài thuyết trình có một không
hai về cách bày tỏ giới tính của hai đại văn hào. Một vài nữ nhân viên
muốn chứng tỏ trình độ hiểu biết văn học của mình còn vượt qua cả các tác
phẩm chính thống, đã đồng tình so sánh Lương với nhân vật nam trong
Chuyện tình thành Ba-lê không rõ tác giả nhưng từng được Hà Nội chép và
truyền tay, giá trị tinh thần không kém phim poóc-nô năm 2000. Lương
bỗng có ý nghĩ nếu công ty anh tổ chức một kì thi sáng tác văn học nội bộ,
bảo đảm anh sẽ là nhân vật chính của hai trăm bốn mươi truyện ngắn, tùy
bút, hồi kí và có thể cả truyện dài hay tiểu thuyết cũng nên. Lịch sử văn học
Việt Nam sau này sẽ ghi nhận anh như người đặt nền móng cho dâm thư,
dòng văn học đã từ lâu xâm nhập các nước văn minh nhưng vẫn chưa được
cấp thị thực nhập cảnh Việt Nam. Lương tự thấy bản thân anh cũng có thể
trở thành nhà văn đầu đàn, biết đến đâu kể đến đấy còn hấp dẫn và văn học
hơn bao nhiêu lần những dấu ba chấm chẳng gợi cho độc giả cảm giác nào
ngoài nỗi nghi ngờ về căn bệnh liệt dương tập thể đang hoành hành hội nhà
văn của chúng ta. Sáng hôm ấy, Khánh gõ cửa trong khi Lương đang mơ
màng về một giải văn chương toàn quốc. Nhìn giám đốc, Khánh nghĩ