− Sao? Masseria?
− Ừ. Mày nghe không sai.
− Tại sao tôi phải giết nó?
− Tại vì tao nói vậy. Tại vì tao muốn vậy. Và tại vì tao ra lệnh cho mày
như vậy.
Bọn em út của Maranzano xông vào. Chúng treo y lên trần nhà. Chúng
đấm vào mặt, vào bụng, dí thuốc lá cháy bỏng vào ngực. Mắt sưng vù, mặt
bầm tím, máu chảy ra lỗ tai, nhưng y còn ngẩng lên nhổ nước bọt vào mặt
Maranzano:
− Đồ lợn hủi! Quỷ tha ma bắt mày và cả con mẹ của mày đi.
Nhẽ ra y không nên như vậy. Maranzano tái mặt. Y không thể tha thứ
cho sự hỗn xược này được. Y vồ lấy dao và tiến lại tên kia.
− Con lợn! Charlie lại nhổ vào mặt y.
Lưỡi dao loé lên trước mặt Charlie. Chỉ bằng một cái vung tay,
Maranzano đã rạch nát mặt Charlie, từ mắt xuống tới tận cằm. Charlie xỉu
luôn. Sếp hất đầu ra hiệu. Lũ lâu la xối cả thùng nước lên nạn nhân. Sau đó
chúng còn đá vào chỗ hiểm nạn nhân một lúc nữa.
− Thôi! Nó đã lãnh đủ. Sếp chấm dứt cuộc tra tấn.
Chúng khiêng nạn nhân vào xe, trong vải bọc để không lưu lại dấu vết.
Vài phút trước ba giờ sáng, y được vứt lên bãi biển Huguenot Beach và một
đội tuần tra đã phát hiện ra y.
Người ta chở y vào bệnh viện, vẫn còn chưa muộn. Các bác sĩ đã cứu
sống y. Còn sống sau một cuộc tra tấn như vậy, quả là một điều may mắn
hiếm có. Bởi vậy đồng nghiệp gọi y là “Lucky” Kẻ may mắn. Tên thực là