trong văn phòng ở phố Thompson Street, mọi việc xoay sang chiều hướng
tốt đẹp.
− Đừng bận tâm nữa, để tao lo cho. - bố già Vito nói. Tao biết cách
thuyết phục họ.
− Nhưng bố nói con hay...?
− Tất nhiên. Đi lo công chuyện đi và đừng lo nghĩ gì. Đừng có gây lộn
và cãi nhau với họ. Không được nổi nóng. Họ chỉ chờ có chừng đó. Tao biết
lũ con gái này quá. Họ nuôi chúng như chim trong lồng. Chẳng đi đâu cả,
chẳng biết gì cả. Cái duy nhất mà thỉnh thoảng chúng được phép là đi xem
phim ở góc phố.
“Vài ngày sau, Vito gọi tôi đến và nói rằng các ông chú của Mildred đã
đầu hàng”, Joe Valachi nói. “Vito khuyên họ đừng nhúng mũi vào việc này.
Họ có thể cưới vợ, thì Joe cũng có thể lấy Mildred. Nếu như Joe không
xứng đáng thì không một ai trong chúng tôi xứng đáng cả. Vito còn nói sẽ
làm nhân chứng cho hôn lễ, rằng đã thông báo việc này cho Luciano và lão
ta cũng cùng quan điểm. “Tao còn muốn làm cho mày nhiều hơn nữa, - Vito
nói với tôi. - Tao sẽ đến nhà nói chuyện với mẹ của nó. Mày định thời gian
đi”. Tôi thu xếp cuộc gặp, lão đi đến và nói với họ hàng Mildred rằng lão sẽ
chịu hoàn toàn trách nhiệm. Bà già vẫn còn gây khó khăn. Bà ta yêu cầu sau
đám hỏi, chúng tôi còn phải chờ sáu tháng mới được cưới. Cho đến lúc
cưới, chúng tôi không được phép gần nhau một mình, dù chỉ một giây. Tôi
chỉ có thể thăm Mildred mỗi tuần một lần, vào chủ nhật, tại nhà.
Thú thực, tí nữa thì tôi đầu hàng. Khi tôi đến thăm Milderd vào chủ
nhật, chúng tôi hoàn toàn không có cơ hội ngồi một mình với nhau. Sau bữa
ăn, tất cả vẫn ngồi lại bàn. Chúng tôi phải nói chuyện với nhau ở đó, dưới
sự soi mói của bao cặp mắt. Khi tôi và Mildred ngồi hơi gần nhau một chút
là họ tìm đủ lý do để gọi nàng ra khỏi phòng. Tôi cũng không còn nhớ, tôi