chịu đựng tất cả những khó chịu đó như thế nào nữa. Lễ cưới được ấn định
vào ngày 18.9.1932”.
Hôn lễ cử hành trong nhà thờ lớn. Cha cố ban phước trao nhẫn rồi
những cái hôn. Ở nhà hàng sau là vài tá những tên giết người Mafia. Chúng
rút mùi xoa lau những giọt nước mắt cảm động và đội những chiếc mũ đen
vành rộng lên đầu. Tất cả lên taxi rời nhà thờ.
Nhà hàng “Vườn Dừa” trên phố 52 có gian phòng lớn cho thuê một đêm
1.000 dollar. Vào những năm 30, đó không phải là ít, nhưng gia đình nhà
gái đồng ý trả tiền thuê.
− Tôi thuê hai dàn nhạc, - Valachi nói - để khách có thể nhảy liên tục.
Trên bàn, bánh mì, pho mát, patê chất hàng đống, và mặc dù đang cấm
rượu, chúng tôi uống hàng thùng Whisky và rượu vang. Một người gửi biếu
tôi 25 thùng bia. Lễ cưới được tổ chức một năm sau cái chết của
Maranzano, và tất cả vẫn còn nhớ như in trước mắt vụ án mạng kinh khủng
ấy. Thời gian đó, mọi người còn nhiều bất đồng, cho nên tôi phải tính toán
hết sức thận trọng trong việc mời khách. Mọi sự diễn ra tốt đẹp. Rất đông
người đến dự và ai không đến được cũng gửi phong bì đến mừng.
Vito Genovese không thể đến nhà thờ được. Tony Bender đã thay mặt
lão đến dự tiệc. Tommy Brown và Tom Cagliano cũng đến dự tiệc. Lucky
Luciano gửi phong bì. Willie Moore, Frank Costello, Joe Bonanno và Joe
Profaci cũng gửi phong bì. Anh em Raos đích thân đến dự. Buster không
đến được, nó đã chết rồi. Nhưng Albert Ansstasia và Carlo Gambino có
đến. Bobby Doyla, Tommy Rye, Frank Livorsi, Joe Bruno, và tất nhiên
“The Gap”, Mike Miranda cùng tất cả lũ bạn trong hội Bender đều có mặt.
Bây giờ không dễ gì nhớ hết tất cả tên mọi người, chỉ biết nhà hàng đầy
những khách là khách.
Sau đó với số tiền mừng cưới, chúng tôi thuê nhà, sắm đồ gỗ, thậm chí
còn mua cả thảm Ba Tư, thế mà vẫn còn thừa 3.800 dollar. Chỉ có một việc