− Ở đâu? - Little Appples hỏi.
− Cách đây một đoạn.
− Thế thì đi. Đằng nào thì tớ cũng chẳng có việc gì làm cả.
Hiển nhiên Valachi khẳng định rằng, y không bắn mà chỉ dẫn nạn nhân
đến trước họng súng đồng bọn của y.
− Tôi đi sau nó vài bước và bỗng nghe súng nổ, - Joe Cago nói trước ủy
ban điều tra và trên màn ảnh tivi. Y làm ra vẻ một người đứng đắn bị bọn
xấu lôi kéo, dụ dỗ.
− Thế ông làm gì sau khi Michael Reggione bị sát hại, ông Valachi?
− Hừm, có việc gì nữa đâu? Tôi đi về nhà. Lúc đó đã muộn rồi, mà tôi
đâu có độc thân nữa. Tôi không muốn Mildred nghĩ rằng tôi đã chán cô ấy.
Y sống cuộc sống gangster bằng các mánh lới lừa đảo trên trường đua
ngựa, đặt cược vào những con ngựa chắc chắn phải thắng vì cuộc đua đã bị
bán trước rồi, tham gia điều hành các sòng bạc phi pháp với hàng trăm ngàn
dollar mỗi lần chơi, thu tiền “bảo hiểm” từ các thương gia phải trả tiền ra
trước họng súng đe dọa, y có mặt khi bố già Mafia Lucky Luciano leo cao
lên đỉnh cao danh vọng, y cũng có mặt khi thần tượng Luciano sụp đổ. Y
sống qua bình minh và cả xế chiều của nhiều tên Mafia khét tiếng. Y kiếm
được nhiều tiền và tiêu xài cũng không ít. Năm 1950, y đã có một địa vị
nhất định và nghĩ đến việc sắm sửa cơ ngơi.
− Đã đến lúc phải có cái nhà tử tế rồi đó, - vợ y cứ nhắc y hoài. Vào thời
gian đó phần lớn những tên gangster giầu có về sống ở vùng quê, chúng
mua dinh thự đồ sộ trong các khu biệt thự triệu phú và cư xử như những
thương gia đứng đắn thành công.
Mildred tự đi xem nhà.