− Chúng tôi biết, thưa trung tá. Anh nghĩ là chúng tôi không đọc báo
sao?
− Thế các anh cũng bị bất ngờ?
− Tất nhiên.
− Nghĩa là các anh không biết tí gì về vụ này?
− Không.
− Thưa các ngài - Cincotta sẵng giọng - người ta nói rằng phòng của các
ngài nhận hàng đống tin tức từ Luciano và người của hắn. Các anh đã làm
gì với các thông tin đó? Các anh trao chúng cho ai? Nghe đâu tất cả là công
việc của Haffenden.
− Chúng tôi không nhận được gì cả, cũng không thấy gì, thì làm sao
chúng tôi có thể chuyển tiếp cho ai.
− Thế này thì quá quắt lắm, thưa các ngài, Bộ tổng hành dinh rất lo ngại
về vụ này. Chúng tôi được báo là tên tội phạm này có cung cấp cho chúng
ta một số tin tức, thế mà ở Washington chúng tôi không được biết gì cả.
− Chúng tôi không nhận được thông tin gì từ Luciano cả, - một sĩ quan
nói (trong khi bị thẩm vấn, Cincotta không thể nhớ được tên của hai sĩ quan
họ) và người thứ hai tiếp lời:
− Có thể là Haffenden nhận tin và chuyển trực tiếp đến Washington.
− Không chuyển gì cả. Chưa bao giờ chúng tôi nhận được báo cáo về
việc này. Tôi được lệnh thẩm tra vụ này. Cho nên tôi ở đây.
Các sĩ quan họ nói dối? Họ không nói dối, có thể họ không nói hết hoàn
toàn sự thật và chỉ trả lời các câu hỏi thôi. Nhưng trong công tác tình báo,
điều đó đã trở thành thói quen nghiệp vụ. Nói ít nhất, và không tiết lộ điều