Về đến Bắc Kinh, Xuân Cường báo cáo toàn bộ tình hình với Mã Chiếm
Phúc. Tinh thần của anh em toàn phòng, toàn đội đều vô cùng phấn khởi.
Áp lực sau cái chết của Tân Dân đè nặng trong tâm lý của mọi người cũng
đã được cởi bỏ phần nào. Đài truyền hình và các cơ quan báo chí cũng liên
tục đưa tin về việc phá án. Đội hình sự và cá nhân Khánh Xuân được
thưởng huân chương chiến công hạng hai. Theo tiết lộ của Xuân Cường,
đội hình sự lâu nay chưa bổ nhiệm phó đội trưởng nhưng đến lúc này anh
đã đề nghị với phòng đề bạt Khánh Xuân đảm nhiệm chức vụ này và Mã
Chiếm Phúc đã có công văn lên Ban Tổ chức - Chính trị để thẩm tra hồ sơ
cán bộ.
Nhiều niềm vui đến cùng một lúc khiến Khánh Xuân chạnh nghĩ đến sự cô
đơn của Tân Dân dưới suối vàng. Cô vẫn cảm thấy sau cái chết của Hồ Đại
Khánh, mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Cô vẫn chờ đợi Cục Công an Quế
Lâm trả lời về kết quả thẩm tra số điện thoại trong máy của Hồ Đại Khánh
và không biết vì lý do gì mà một tuần sau, công an Quế Lâm mới thông báo
kết quả.
Đó là số điện thoại của một nhà tư nhân. Chủ ngôi nhà ấy là Giám đốc công
ty vận tải Hoàn Giang tên là Quan Kính Sơn - một công ty tư nhân mới
phất trong mấy năm gần đây. Vừa nghe thấy lý lịch của người này, Mã
Chiếm Phúc đã nhận định quan hệ giữa Hồ Đại Khánh và người này không
bình thường. Ngay lập tức, anh chỉ thị cho Lý Xuân Cường cử người về
Quảng Tây, bí mật theo dõi và điều tra về Quan Kính Sơn.
Người được cắt cử đi Quảng Tây là Đỗ Trường Phát và một trợ thủ nữa. Họ
ở lỳ tại Quế Lâm bốn ngày rồi mang theo về một tập tài liệu dày cộp, có
điều hầu như không có giá trị gì. Xuân Cường đọc suốt một buổi sáng
nhưng không tìm thấy một tài liệu nào có liên quan đến vụ án nên bực tức
nói với Trường Phát:
- Có phải là hai cậu đã đến Quế Lâm để đi du lịch trên sông Ly Giang và
leo núi Lô Địch? Mớ tài liệu này chẳng có gì cả!