Đỗ Trường Phát lại nói:
- Tân Dân cũng khá linh thiêng. Mối thù của anh ấy do chính người thân
của mình báo, đó là công bằng.
Lời Trường Phát khiến Khánh Xuân thấy được an ủi thêm, nhưng cô lại cau
mày nói:
- Tôi không hề nghĩ rằng mình lợi dụng việc công để báo thù riêng.
Trường Phát thẳng thắn cao giọng:
- Thì đã sao nào? Thù nhà nợ nước, vẹn cả đôi bề. Nhà nước đã giao súng
cho cô cũng để cô làm việc ấy. Anh em trong toàn đội đều nói như tôi thôi!
Hồ Đại Khánh đã giải quyết xong, Răng To cũng đã bị công an Lạc Dương
giam giữ. Trong chiếc túi du lịch của Hồ Đại Khánh tại hiện trường có hơn
hai ký heroin tinh chất. Số lượng heroin này đủ để cho lực lượng cảnh sát
hình sự Lạc Dương xem là một trong những vụ trọng án của đơn vị.
Khám xét căn phòng của Hồ Đại Khánh trong khách sạn Hoa Thành không
thu được kết quả gì thêm. Ngoài một thẻ chứng minh nhân dân ra, Hồ Đại
Khánh không có bất kỳ một loại giấy tờ tùy thân nào khác, chẳng hạn như
thẻ công tác, thẻ bảo hiểm... để có thể làm chứng cứ mở rộng điều tra. Trên
giấy chứng minh nhân dân của hắn ghi nơi thường trú là một thị trấn nhỏ ở
Quảng Đông nhưng khi liên hệ điện thoại với Cục Công an Quảng Đông thì
không có tên này. Rõ ràng đó là chứng minh nhân dân giả. Chỉ có chiếc
điện thoại di động của Hồ Đại Khánh là gây hứng thú cho các trinh sát
viên. Trong bộ nhớ của điện thoại có một số điện thoại mà Hồ Đại Khánh
vừa gọi đi, mã số thuộc thành phố Quế Lâm tỉnh Quảng Tây. Trước khi
quay về Bắc Kinh, Xuân Cường đã liên hệ với công an Quế Lâm điều tra về
số điện thoại khả nghi này.