11.
Chỉ với một phát đạn mà Âu Khánh Xuân đã giết chết Hồ Đại Khánh khiến
các đồng nghiệp ở Lạc Dương kinh ngạc vô cùng. Té ra cô gái đẹp như hoa
như ngọc ấy không phải là một diễn viên, cũng không phải sinh viên, cũng
không phải đến Lạc Dương để trải nghiệm cuộc sống! Do vậy mà thái độ
của họ đối với Khánh Xuân lập tức thay đổi, vẻ kính nể không hề giấu
giếm, ngay cả Phó trưởng phòng Lưu - một người đã từng có nhiều kinh
nghiệm chiến đấu cũng không tiếc lời tán dương, nói nữ đồng chí này tuy
hãy còn trẻ nhưng lâm nguy không sợ hãi, ra tay quyết đoán, khó có ai bì.
Anh còn nói, về đến Bắc Kinh phải trọng thưởng xứng đáng, khi nào nhận
thưởng thì hãy thông báo để anh em Lạc Dương đến tham dự chia vui...
Lý Xuân Cường thì đầy vẻ tư lự hỏi Khánh Xuân:
- Chuyện là thế nào? Tại sao lại hành động ngay từ bên ngoài?
Đỗ Trường Phát cũng nói:
- Có phải là các đồng chí Lạc Dương bị lộ, thằng ấy bỏ chạy?
Khánh Xuân nói:
- Tôi cũng không biết vì sao. Nghe nói là khi quay trở lại, Hồ Đại Khánh
ngay lập tức giao hàng cho Răng To. Trước tiên là các đồng chí ở Cục
Công an thành phố ra tay, chộp được Răng To nhưng không bắt được Hồ
Đại Khánh.
- Nếu hắn còn sống thì hay biết mấy - Xuân Cường thở dài - Chúng ta có
thể lấy ở hắn một ít khẩu cung - Anh nhìn Khánh Xuân, phân bua - Đương
nhiên trong tình huống ấy chỉ có thể ra tay như em, nếu không e rằng sẽ
không tránh được tổn thất.