- Nếu bọn chúng không giao nhận hàng, theo đề nghị của các đồng chí Lạc
Dương, chúng ta không được ra tay ở đây vì không muốn làm kinh động
đến gã Răng To.
Lý Xuân Cường hạ thấp giọng, thì thào:
- Chúng ta không thể quan tâm nhiều đến như vậy. Hồ Đại Khánh là tội
phạm nguy hiểm mà Bộ Công an có lệnh truy nã. So với tên Răng To, hắn
quan trọng hơn nhiều. Chúng ta phải bắt cho được Hồ Đại Khánh mới là
chuyện chính, nếu hắn trốn được lần nữa, không biết phải ăn nói làm sao
với cấp trên.
- OK! - Khánh Xuân và Trường Phát đều gật đầu đồng ý.
Tám giờ mười phút, một chiếc taxi màu đỏ chạy thẳng vào bãi đậu xe,
Răng To bước xuống khỏi xe. Đội trưởng Thạch phất cao lá cờ nhỏ và cao
giọng gọi các “du khách” đi về hướng chùa Phụng Tiên.
Xuân Cường do dự giây lát rồi thì thầm với Khánh Xuân vài câu. Anh đã
quyết định để Khánh Xuân ở lại bãi đậu xe quan sát rồi cùng Trường Phát
nối đuôi theo đoàn “du khách”.
Còn lại một mình, Khánh Xuân đứng bên cạnh một quầy hàng lưu niệm giả
vờ xem rất chăm chú. Răng To vẫn đang dáo dác nhìn chung quanh. Hắn
vẫn chưa trông thấy Hồ Đại Khánh nên bật lửa châm thuốc hút. Mấy trinh
sát viên bám theo hắn đến đây cũng tản mát ra chung quanh.
Cuối cùng chiếc xe chở Hồ Đại Khánh cũng xuất hiện và bò dần vào bãi đỗ
xe. Không hiểu vì lái xe tính tiền quá lâu hay Hồ Đại Khánh muốn ngồi lại
trong xe để quan sát động tĩnh chung quanh mà lâu lắm, hắn mới bước ra
khỏi xe, không thèm nhìn Răng To đang đứng hút thuốc bên đường, đi
thẳng lên cửa hang. Kẻ thù xuất hiện trước mặt khiến Khánh Xuân thoáng
run nhẹ. Cô không thèm quan tâm đến những trinh sát Lạc Dương trong
những bộ thường phục bám theo sau Hồ Đại Khánh có ý kiến gì không. Cô