phấn thế này. Hay là tí nữa đến Long Môn, cô cứ ngồi yên trên xe, giúp
chúng tôi trông coi đồ đạc, lỡ có đánh nhau, cô mà hy sinh thì tiếc ơi là
tiếc!
Xuân Cường và Trường Phát chỉ ngồi cười, lắng nghe Khánh Xuân cùng
với các đồng chí Lạc Dương đấu khẩu. Khánh Xuân đã thâm niên trong đội
hình sự nên không còn thẹn thùng như con gái khuê các nữa, sắc mặt không
hề đỏ trước những câu bông đùa của họ.
Theo kế hoạch hành động, họ được phân làm bốn tổ. Một tổ nhanh chóng
tiến vào trong hang và tìm chỗ ẩn nấp. Hai tổ phân công nhau bám sát Hồ
Đại Khánh và Răng To. Tổ thứ tư là đội dự bị, nằm im đợi lệnh, đề phòng
tội phạm thay đổi địa điểm gặp nhau. Có lẽ là Bộ Công an đã phát lệnh truy
nã Hồ Đại Khánh là một tội phạm ma túy nguy hiểm, có vũ khí. Người ta
còn kháo nhau là hắn rất tàn nhẫn và hung bạo nên công an Lạc Dương cử
rất nhiều người tham gia vào kế hoạch này.
Bảy giờ sáng, chiếc xe đưa họ đến một địa điểm đã chuẩn bị trước, phụ cận
với hang Long Môn. Từ nơi này có thể trông thấy những vách núi dựng
đứng ở hai phía đông và tây và những hang động dày đặc như tổ ong. Dòng
Y Thủy chảy vòng quanh chân hai ngọn núi rồi từ từ xuôi về nam. Ở đây
còn có thể trông thấy hang động chùa Phụng Tiên cực kỳ hùng vĩ từ xa xa.
Trong động có tượng Phật Di Lặc bằng đá lúc nào cũng nở nụ cười trên
môi, đôi mắt chan chứa vẻ yêu thương, hồn hậu mà trang nghiêm lặng lẽ
ngắm nhìn cảnh vật như gần như xa trong sương sớm lành lạnh này.
Nơi ẩn nấp của tổ là gian nhà không lớn lắm, hình như là một cửa hiệu ăn
uống thì phải. Đội trưởng Thạch, lúc này đã cải trang thành một hướng dẫn
viên du lịch vừa nói chuyện với ông chủ hiệu ăn uống vừa nhắn tin liên lạc
với hai tổ nhận nhiệm vụ bám theo Hồ Đại Khánh và Răng To. Anh giới
thiệu với Xuân Cường rằng, ông chủ cửa hiệu ăn uống này là cơ sở bí mật
của đội.