Việc đầu tiên sau khi về phòng là Khánh Xuân mở món quà mà Lý Xuân
Cường đã tặng. Một chiếc hộp nhỏ được bọc trong giấy kim tuyến, bên
trong chiếc hộp là một con trâu nhỏ bằng vàng. Âu Khánh Xuân cầm tinh
con trâu. Khi cô lấy con trâu ra khỏi chiếc hộp thì phát hiện ra mảnh giấy
niêm yết giá tiền của cửa hàng vàng bạc: hai ngàn tám trăm nhân dân tệ!
Âu Khánh Xuân thở hắt ra một hơi dài, trống ngực đập bình bịch. Hai ngàn
tám trăm nhân dân tệ không phải là một số tiền nhỏ đối với Lý Xuân
Cường. Món lễ vật quá quý giá như thế hình như không phải là quà của một
đồng nghiệp, nên khó lòng xác định được tâm trạng của Khánh Xuân là
cảm động hay bất an.
Cho đến tận hôm nay, Khánh Xuân vẫn chưa tìm thấy cảm giác đích thực
về chuyện kết hôn. Trong tiềm thức, Khánh Xuân vẫn có cảm giác rằng
mình vẫn chỉ là một đứa trẻ. Khi cô nghĩ đến ngày mai, khi tất cả những thủ
tục và nghi thức kết hôn hoàn tất, Tân Dân sẽ chuyển về đây và như thế,
cuộc sống độc thân tự do của thời con gái chính thức kết thúc, cô sẽ như
người phụ nữ thời xưa, bện tóc lại để biểu thị mình không còn trẻ trung gì
nữa. Nghĩ đến đây, Âu Khánh Xuân không khỏi chạnh lòng, một nỗi nuối
tiếc và thương cảm mơ hồ dâng lên trong lòng cô.
Cô thoải mái nằm lăn ra giường, chậm rãi mở thắt lưng và cảm thấy toàn
thân mỏi mệt rã rời. Cô nghĩ, chung quy rồi cũng cần có một mái nhà, tất cả
phụ nữ đều như vậy, sớm muộn gì rồi cũng phải tiễn biệt tuổi thanh xuân
của mình mà thôi.
Nhưng trước mắt, lúc này cô vẫn đang có một mình. Cô vẫn có thể không e
ngại gì mà trút bỏ toàn bộ y phục trên người và cứ thế, trần truồng đi lại
trong nhà. Cô ngắm nghía thân thể mình trong gương. Một khuôn ngực
vổng cao, một chiếc bụng thon thả, một chiếc eo lưng nhỏ nhắn nhưng dẻo
dai... Tất cả đều chẳng khác so với ngày cô vừa tốt nghiệp trung học.
Không để ý đến đôi chân trần trên nền đá lạnh, Khánh Xuân bước vào nhà
tắm, điều chỉnh nước lên cho thật nóng rồi đứng dưới vòi sen để nước chảy
từ đầu đến chân thật lâu. Thân thể cô như được xoa bóp trong làn nước