nóng. Đầu óc cô mơ màng như muốn ngủ. Cô không biết là mình đã đứng
dưới làn nước ấy trong bao lâu, chỉ đến khi có tiếng gõ cửa và tiếng gọi của
bố, cô mới giật mình tỉnh lại.
- Đội trưởng của con gọi điện thoại đến, bảo con chuẩn bị về đội ngay lập
tức!
Tiếng bố vang lên từ bên ngoài cánh cửa. Điện thoại cố định đặt bên nhà bố
vì cả ngày, Khánh Xuân không hề có mặt ở nhà.
Cô chưa kịp nói gì thì bố đã tiếp lời:
- Con đừng vội. Họ bảo là sẽ có người đến đón!
Tuy bố đã nói như vậy nhưng Khánh Xuân vẫn vội vàng lau khô đầu tóc.
Cô không thể đoán được là chuyện gì đang xảy ra đến nỗi muộn như thế
này mà vẫn còn điều cô về đội. Có phải là có một tài liệu nào đó rất cần
nghiên cứu ngay nhưng đang ở trong ngăn kéo của cô? Cô không thể đoán
tiếp được nữa.
Khánh Xuân vừa mặc xong quần áo thì xe cũng vừa tới. Lái xe là Đỗ
Trường Phát, chân vẫn còn cà nhắc vì bị phải nước sôi đầu đêm. Lên xe,
Khánh Xuân hỏi ngay:
- Có chuyện gì mà phải tìm tôi?
Trường Phát ngập ngừng giây lát rồi mới nói:
- Có chút chuyện xảy ra với... Tân Dân...!
Khánh Xuân giật mình hỏi dồn:
- Chuyện gì đã xảy ra với Tân Dân?