Tiêu Đồng không hề có bất kỳ thái độ nào trước những lời hào phóng ấy,
ngược lại còn lên tiếng đầy vẻ lãnh đạm:
- Gia đình cô là kiểu “phát tài đột xuất” chăng?
Âu Dương Lan Lan không hề có chút phật ý trước lời châm biếm của Tiêu
Đồng, nhìn anh nói:
- Cứ cho là như thế.
Tiêu Đồng bước đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài. Trời đã tối đen, không nhìn
thấy gì ở bên ngoài vì các cửa sổ đều đóng kín mít, những con côn trùng thi
thoảng lại đập vào kính. Đây là một đêm nóng bức nhưng trong phòng
khách, Tiêu Đồng lại cảm thấy lạnh, có lẽ vì máy điều hòa vặn quá thấp.
Anh hỏi:
- Tại sao các người lại làm nhà ở nơi xa xôi hẻo lánh này. Ở đây không cảm
thấy quá tĩnh lặng sao?
- Trong thành phố chúng tôi cũng có một căn chung cư. Tôi đưa anh đến
đây chỉ vì nó gần trường, lại không bị tắc đường. Hơn nữa, tôi nghĩ là anh
sẽ thích nơi này. Những người sống lâu trong thành phố thường thích
những nơi như thế này. Không chừng anh cũng có thể là người thích nơi ẩn
trú của loài quạ đen!
- Cô chính là quạ đen. - Tiêu Đồng nhìn Âu Dương Lan Lan, nói.
Âu Dương Lan Lan cười nhẹ, không nói.
Hoàng Phương Bình từ trên lầu đi xuống, nói ông chủ mời Tiêu Đồng lên
lầu. Âu Dương Lan Lan nhảy nhót trên ghế salon, nắm lấy tay Tiêu Đồng
nói:
- Đi nào!