- Bố mẹ anh ấy là những nhà khoa học, sống lâu dài ở nước ngoài.
- Thế cô quan hệ thế nào với cậu ta?
- Em là bạn gái của anh ấy.
Chàng trai vẫn không tỏ bất kỳ phản ứng nào khi nghe hai cô gái bàn luận
về mình. Âu Khánh Xuân nhìn khuôn mặt quấn đầy băng, tự trong thâm
tâm không biết là mình thương cảm hay xúc động. Đằng sau lớp băng dày
ấy là đôi mắt của Tân Dân! Cô nghĩ, liệu đôi mắt ấy vẫn buồn buồn đầy trí
tuệ và bình an?
Sau một lát, hai bên dường như không còn gì để nói nữa, Âu Khánh Xuân
đứng dậy cáo từ, chúc người bệnh mau chóng khôi phục. Chàng trai vẫn
nằm im bất động, chỉ mở miệng nói hai tiếng: “Cám ơn!”.
Cô gái tiễn Khánh Xuân ra khỏi phòng, hạ thấp giọng nói như có lỗi:
- Em và anh ấy vừa cãi nhau một trận nên anh ấy vẫn còn giận lắm. Em
thành thật xin lỗi chị, thực ra thì anh ấy phải cám ơn chị. Nếu không có sự
đồng ý của chị, anh ấy vẫn phải cứ chờ đợi thôi!
- Không có gì - Khánh Xuân nói - Nhưng cô cũng phải nói với cậu ta là, đã
mắc phải bệnh này thì đừng bao giờ nóng giận. Những bệnh về mắt tối kỵ
với sự giận dữ.
Hai người vừa đi vừa nói chuyện trong hành lang. Cô gái nói:
- Không thể khác được. Tính tình của anh ấy là như vậy. Bố mẹ cứ ở nước
ngoài, không ai quản lý được anh ấy cả.
Khánh Xuân cười nhẹ:
- Thế thì cô phải quản lý cậu ta vậy!