- Em làm không nổi - Cô gái thành thực nói - Em vừa đụng đến là anh ấy
đã nổi khùng lên rồi.
Khánh Xuân dừng lại một tí và chợt nhận ra rằng, dù sao cả hai cũng còn
quá trẻ, chuyện này cũng khá thú vị. Cô lên tiếng:
- Cô là bạn học của cậu ta à?
- Không phải! Bọn em là láng giềng của nhau - Cô gái lắc đầu nói.
- Cậu ta không có anh chị em gì ư? Ngày nào cô cũng đến đây để chăm sóc
cho cậu ta sao?
- Anh ấy không có anh chị em gì cả. Ngày phẫu thuật, mẹ anh ấy từ nước
ngoài bay về, gặp con trai được một lát là đi ngay. Bây giờ chỉ có mình em
chăm sóc anh ấy. Không có đôi mắt, người ta không làm được việc gì cả.
Thầy giáo phụ đạo họ Lư trong khoa có đến đây mấy lần, mỗi lần mang đến
một ít trái cây, đồ hộp. Tiêu Đồng vì lau phòng cho thầy nên mới gặp tai
nạn, ông ấy không đến thì còn ra thể thống gì. Trước khi phẫu thuật, bạn bè
anh ấy cũng có đến nhưng rồi họ cũng chỉ có thể chuyện trò tào lao một lát
rồi về. Họ đang trong thời kỳ học rất căng thẳng, không thể vắng học được.
Em ở trong bệnh viện mấy ngày mấy đêm rồi, mệt muốn đứt hơi nhưng
không chịu đựng được nữa rồi vì anh ấy cứ trút bực tức lên đầu em.
Cô gái nói một hơi dài như muốn trút mệt nhọc và bực bội. Nhưng từ trong
giọng nói của cô ấy, Khánh Xuân không nhận ra một chút giận hờn hay hối
hận gì cả. Cô nghĩ ngợi một lát rồi nói:
- Thế này nhé, tối nay tôi sẽ đến thay cho cô. Cô có thể về nhà ngủ một giấc
lấy sức.
- Ôi! Thế coi làm sao được. Em đã cảm kích ân tình của chị lắm rồi. Sao lại
có thể khiến chị phải chịu khổ chịu mệt thêm nữa! Cô gái kêu lên.