- Cậu? Hình như đối phương đang cười - Nhiều lắm cậu cũng chỉ đáng làm
em của tôi!
Anh cũng cười:
- Vinh hạnh quá! Tôi cũng có một bà chị làm cảnh sát! Lại nói tiếp - Nhưng
có điều lúc này, tôi vẫn chưa biết mặt mũi chị ra sao.
Đối phương nói:
- Tôi cũng chưa biết mặt mũi cậu như thế nào.
Anh nói:
- Chị đã trông thấy một nửa.
Đối phương nói:
- Tôi chỉ muốn nhìn thấy nửa kia!
- Tại sao?
- Vì nửa ấy có đôi mắt!
Tiêu Đồng trở nên trầm mặc, giây lâu mới lên tiếng:
- Tôi chân thành kính phục chị. Ý tôi là kính phục tấm chân tình của chị đối
với người chồng đã quá cố.
Cô cảnh sát cũng im lặng giây lâu rồi nói:
- Thực ra thì chúng tôi chưa kịp làm lễ kết hôn - Cô đã nhận ra nét biến đổi
kỳ lạ trên nửa khuôn mặt của Tiêu Đồng nên hỏi - Cậu cảm thấy tôi rất kỳ
lạ, đúng không?
Tiêu Đồng lắc đầu: