- Tôi chỉ cảm thấy chị thật đáng nể!
Cô cảnh sát giúp anh kê chiếc gối cao hơn một tí, cười nói:
- Có gì đáng nể đâu, sau này cậu cũng sẽ thế thôi. Văn Yến đối với cậu rất
tốt. Sau này vì cô ấy, cậu cũng sẽ nhảy vào nước sôi lửa bỏng cho mà xem.
- Văn Yến à? Tôi không thể!
Câu nói của Tiêu Đồng dường như nằm ngoài tưởng tượng của cô cảnh sát
nên cô kêu lên tỏ vẻ không tin:
- Nói dóc!
- Đúng thế! Cuối cùng Tiêu Đồng cũng nói những tâm sự thầm kín nhất -
Con trai còn phải vì sự nghiệp, vì bạn bè. Kẻ sĩ chết vì người tri kỷ, rất ít có
kẻ đem sinh mệnh ra để làm trò đùa với đàn bà!
- Đừng quên rằng đàn bà cũng có thể trở thành hồng nhan tri kỷ!
- Nhưng Văn Yến và tôi không thể coi là tri kỷ được.
- Cậu vẫn còn là một đứa trẻ, chưa hiểu thế nào thì được coi là tri kỷ. Cậu
vẫn chưa tiếp xúc với cuộc sống cơ mà!
Ngữ điệu của cô cảnh sát rõ ràng là của kẻ bề trên nhìn xuống, không thể
tranh cãi được. Điều này khiến Tiêu Đồng cụt hứng. Anh không thích cô tỏ
vẻ coi thường mình như một đứa trẻ như vậy. Có một chút tức giận dấy lên
khiến Tiêu Đồng không muốn nói thêm gì nữa. Cô cảnh sát sắp xếp lại
chiếc giường rồi rời khỏi anh, ngồi ở chiếc ghế sa lông xa xa, lên tiếng hỏi:
- Cậu chỉ là một sinh viên bình thường, sao lại được xếp vào căn phòng
sang trọng này?