Tiêu Đồng đã trở nên bình tĩnh hơn. Anh nhận ra là mình đã phạm một sai
lầm là thổ lộ tâm can với một người phụ nữ mà anh chưa thể hiểu hết.
Nhưng có điều anh vẫn không thể dứt được dòng tâm sự của mình. Thở hắt
ra một hơi dài, anh nói tiếp:
- Tôi bị mù hẳn hai mắt họ mới trở về, nhưng chỉ đúng có một ngày.
Hình như giọng của cô cảnh sát đã biến thành lời an ủi của một người mẹ:
- Anh không thể bị mù. Qua vài ngày nữa, anh đã có thể mở mắt ra. Anh sẽ
trông thấy được bố mẹ mình, cũng trông thấy được Văn Yến và những
người mà anh muốn trông thấy khác nữa.
Lời an ủi dịu dàng của cô đã khiến Tiêu Đồng thư thái hơn rất nhiều, cười
nhẹ:
- Còn có thể trông thấy chị nữa. Chị có xinh đẹp không?
Không! Không xinh đẹp tí nào.
- Đúng, làm cảnh sát không nên xinh đẹp!
- Tại sao?
- Những cô cảnh sát trong phim đều mặt hoa da phấn, nhìn thấy cũng đủ
biết là giả.
- Đúng! Một cảnh sát đích thực không cần phải quá xinh đẹp.
- Chủ yếu là phải có bản lĩnh.
Hình như Khánh Xuân không muốn nghe Tiêu Đồng nói chuyện vu vơ nữa,
nói:
- Được rồi. Cậu còn phải nghiên cứu luật kinh tế của mình đi!