cảm thấy không thể đưa tiền vì nó chẳng xứng đáng gì cả, không chừng lại
xúc phạm đến cảm tình của cô cảnh sát đối với người đã mất. Nhưng nếu
không bày tỏ bất kỳ thái độ nào trước sự giúp đỡ của người ta thì không thể
nào yên tâm được, cũng không có cái đạo lý vô tình đến như vậy. Tiêu
Đồng nghĩ, dùng bất kỳ phương thức nào nhưng có thể biểu thị được sự
cảm tạ chân thành và sự kính trọng đối với cô ấy là tốt nhất.
Cuối cùng anh quyết định tặng cho Khánh Xuân một món quà. Đương
nhiên là không phải là quà để ăn để mặc, vì như thế thì quá dung tục. Cũng
không thể tặng một món quà nghệ thuật vì nếu chọn không tốt sẽ khiến
người ta cảm thấy tầm thường, thiếu văn hóa. Món quà này tất nhiên phải
có giá trị. Nhưng nếu chọn đồ chơi hay một món hàng công nghệ phẩm nào
đó, e rằng cô ấy sẽ không hiểu được ý nghĩa món quà của anh. Suốt ngày
hôm ấy anh không muốn bắt chuyện với Văn Yến, khổ công suy nghĩ
nhưng cuối cùng chẳng có kết quả gì.
Đến tối, cô cảnh sát lại đến và vẫn trao đổi bâng quơ như mọi ngày, xong
thì lại ngủ. Sáng sớm hôm sau, khi cô chuẩn bị về thì anh nói:
- Chiều nay tôi sẽ mở băng, chị có đến không?
Cô cảnh sát nói:
- Thế sao? Chiều nay đã mở băng rồi sao? Đương nhiên tôi sẽ đến.
Ăn sáng xong, Tiêu Đồng bảo Văn Yến đến siêu thị trung tâm. Anh chợt
nhớ trước đây đã trông thấy ở đó có một khuôn ảnh bằng thủy tinh. Trong
ký ức của anh, nó khoảng một hoặc hai nghìn nhân dân tệ. Anh cho rằng
Khánh Xuân sẽ thích món quà này, vừa sang trọng vừa thanh nhã, lại không
thể đoán ra ngay giá tiền của nó. Nếu không để ý thì chỉ nghĩ nó là một
khung ảnh bình thường, không đến nỗi khiến người nhận quà cảm thấy áy
náy.
Văn Yến do dự nói: