Đúng vậy! Anh lại được nhìn thấy thế giới này, trông thấy những gương
mặt hân hoan của các bác sĩ, trông thấy đôi mắt đầy ngấn lệ của Văn Yến,
khuôn mặt cười rất tươi của thầy giáo phụ đạo... Trong tâm trạng cực kỳ
hưng phấn, anh đưa ánh mắt nhìn bốn phía và đột nhiên thoáng một chút
thất vọng. Cuối cùng, anh đã không thể trông thấy cô cảnh sát đã cho anh
ánh sáng và cũng là người mà bao lâu nay anh ao ước được trông thấy nhất.
Cô cảnh sát ấy cần phải đến nhưng cuối cùng lại không đến!