- Súng của tôi để tại phòng làm việc!
- Không sao! Chúng ta dùng tay không cũng đủ rồi. Phân cục phía tây cũng
phái người đến đó rồi, chẳng cần phải có sự tiếp sức của cô đâu!
Khánh Xuân theo Xuân Cường nhảy lên xe với tay không. Chiếc xe chạy
như điên cuồng thẳng về phía tây. Đúng giờ ăn trưa nên đường phố Bắc
Kinh ít người ít xe, đường lại thẳng tắp nên chỉ cần khoảng mười lăm phút
họ đã có mặt ở khu giải trí Khang Hồng. Phân cục phía tây cũng đã điều
động một đội đặc nhiệm đến nơi. Cổng trước cổng sau của khu giải trí đều
đã bị phong tỏa.
Một người có vẻ như là giám đốc khu giải trí giới thiệu tình hình cho mọi
người ngay tại phòng bảo vệ. Có lẽ anh ta chưa bao giờ trông thấy một
cuộc vây ráp được bố trí công phu như vậy nên thần kinh có vẻ rất căng
thẳng, run lập cập nói:
- Vừa rồi, vẫn còn ăn cơm ở nhà hàng, bây giờ người ấy..., người ấy đã đến
nhà tắm Điệp Nã...
Lý Xuân Cường đưa tấm ảnh Khánh Xuân đã chụp gã mặt Âu phục ngày ấy
đến trước mặt anh ta, hỏi:
- Phải người này không?
Anh ta xem qua rồi gọi một gã vệ sĩ đang đứng ngoài cổng đến và đưa cho
gã xem. Gã vệ sĩ này vốn là người phát hiện và cũng là người gọi điện cho
đồn cảnh sát. Gã xem xét tấm ảnh, một thoáng do dự nhưng rồi gật đầu xác
nhận, nói:
- Chính là hắn!
Một đồng chí ở phân cục phía tây đề nghị: