rất bất ngờ. Để đề phòng những chuyện ngoài ý muốn, anh còn yêu cầu các
đồng chí ở phân cục phong tỏa cửa ra vào, tự mình sẽ dẫn sáu bảy đội viên
trong đội đi theo giám đốc đột nhập vào trong để bắt người. Trước khi xuất
phát, Đỗ Trường Phát lại buông một câu không đáng có với Khánh Xuân:
- Cô đừng vào trong. Trong ấy là thế giới của đàn ông!
Lúc này, lòng căm thù đã chiếm lĩnh toàn bộ tâm tư Khánh Xuân nhưng
tiếc là trong tay cô không có vũ khí, Đỗ Trường Phát không hề thức thời
nói ra một câu vô duyên như thế khiến ngọn lửa căm hận của cô được dịp
phát tiết. Cô hằn học nói:
- Anh cho rằng tôi thích xem loại đàn ông thối tha như các anh lắm sao!
Tuy tuổi Khánh Xuân không nhiều nhưng thâm niên trong đội cảnh sát hình
sự nhiều hơn hẳn Đỗ Trường Phát. Anh cũng đã từng nếm qua tính khí
nóng nảy của cô, bình thường thì anh rất sợ cô. Vừa buông ra một câu khá
vô duyên nên anh không dám tiếp tục đấu khẩu, chỉ biết cúi đầu đi theo Lý
Xuân Cường. Hai tay Khánh Xuân vòng trước ngực đi ra khỏi nhà tắm và
đứng giữa phòng tiếp khách của khu giải trí, không biết mình phải làm việc
gì. Theo lý thì cô có thể gọi những vệ sĩ và những người có liên quan đến
để hỏi thăm và lấy chứng cứ, ghi chép về những hoạt động của Hồ Đại
Khánh sau khi hắn đến khu giải trí. Gã cùng ăn cơm với hắn có thể là đồng
bọn, cũng có thể là người đến để tiến hành mua bán. Có thể những nhân
viên của khu giải trí đã nghe được điều gì đó tuy không rõ ràng nhưng cũng
đủ làm manh mối để mở rộng hướng điều tra... Có điều, Khánh Xuân
không làm được những công việc này bởi cô chẳng còn tâm trí đâu. Cô
không nhớ là Lý Xuân Cường, Đỗ Trường Phát và các đội viên đã đột nhập
vào trong được bao lâu. Theo lý mà nói thì hành động của họ chỉ cần
khoảng một vài phút là có thể kết thúc mà thôi. Cô nghĩ, không chừng lúc
này Hồ Đại Khánh và đồng bọn đã nằm trong tay các đồng đội của cô.
Trên thực tế mà nói, kế hoạch bắt Hồ Đại Khánh không hề thuận lợi như
mọi người đã dự tính. Việc Lý Xuân Cường cảnh tỉnh mọi người vừa rồi