- Mẹ kiếp! Đuổi theo đi!
Đỗ Trường Phát và mấy đội viên phân cục như tỉnh khỏi cơn mê, đồng loạt
đuổi theo Lý Xuân Cường.
Rất nhiều tiếng kêu thất thanh của những người phụ nữ đang tắm vang ra,
điều đó chứng minh Hồ Đại Khánh đã xông thẳng vào trong hồ tắm. Khi
Khánh Xuân đuổi theo đến hồ tắm chỉ thấy mấy người phụ nữ trần truồng
trong hồ mà không thấy tăm tích của Hồ Đại Khánh đâu cả. Theo cầu
thang, cô chạy lên tầng hai, mở cửa từng căn phòng mát xa khiến những vị
khách và những cô phục vụ trong phòng đồng loạt kêu lên inh ỏi. Cuối
cùng mọi người cũng đặt chân đến một căn phòng nhỏ và trông thấy một
khung cửa sổ đang mở toang hoác, ngay bên dưới cửa sổ là một sân thượng
và bên dưới sân thượng lại là một con phố người và xe nườm nượp nối đuôi
nhau!
Chẳng còn ai hào hứng khi thẩm vấn gã mập và kết quả cũng chẳng có gì.
Gã mập chẳng qua cũng là một tay làm ăn cá thể, có một quán cơm ở phía
tây thành phố gần sông Tam Lý. Hồ Đại Khánh đã từng đến chỗ gã ăn cơm
hai lần và gợi ý mua quán cơm của hắn. Công việc làm ăn cũng chẳng ra gì
nên gã đã xiêu lòng. Cuộc gặp gỡ tại khu giải trí Khang Hồng chính là hai
bên thảo luận điều kiện mua bán. Gã không hề biết lai lịch của Hồ Đại
Khánh. Cái tên mà hắn nói cho gã cũng chỉ là một cái tên giả, thực ra cái
tên Hồ Đại Khánh cũng chưa hẳn đã là tên thật của hắn.
Chuyện còn lại cũng chỉ là thẩm vấn một vài người có liên quan và thanh lý
hiện trường. Đỗ Trường Phát tự biết là mình đã phạm phải sai lầm nên
không tránh khỏi ân hận, câm như thóc. Gương mặt Lý Xuân Cường lúc
nào cũng tỏ vẻ trầm mặc, cau mày nhăn nhó vì không biết phải báo cáo với
trưởng phòng Mã như thế nào. Nhưng người ủ rũ nhất lại chính là giám đốc
khu giải trí, gặp ai cũng luôn mồm kêu khổ: Chỉ một thoáng mà công việc
làm ăn của chúng tôi tiêu tan. Sau này còn có ai dám đến đây nữa! Một
cảnh sát mặc thường phục ở phân khu phía tây nói: Kẻ xấu không đến thì