- Không biết!
Câu trả lời của bác sĩ rất dứt khoát. Khánh Xuân cảm thấy có một chút tiếc
nuối nhen nhóm trong lòng nhưng đồng thời, cô lại thấy được an ủi đôi
phần vì Tiêu Đồng đã mở được đôi mắt. Giác mạc của Tân Dân cuối cùng
cũng được ghép thành công. Hòn đá nặng trong lòng cô như đã được trút
xuống.
Cô nghĩ, vận mệnh của cậu con trai lắm tiền ấy không tồi chút nào.
Những suy nghĩ về Tiêu Đồng của cô không còn lý do để tồn tại nữa khi bất
chợt, cô thoáng nhớ về Hồ Đại Khánh. Sáng hôm sau, cô đến gặp Đỗ
Trường Phát.
- Hồ sơ vụ án Hồ Đại Khánh có phải là do anh bảo quản không?
- Đúng vậy! Thế thì sao?
- Đem đến đây cho tôi xem qua.
- Cô xem phần nào?
- Ghi chép lời thẩm vấn, tài liệu về vật chứng... Anh mang tất lại đây!
Đỗ Trường Phát thoáng do dự nhưng cuối cùng cũng vặn chìa khóa chiếc tủ
bảo hiểm, lôi toàn bộ hồ sơ ra. Do vụ án chưa kết thúc nên hồ sơ chỉ là
những trang giấy rời, chưa kịp ghim lại, thậm chí chưa kịp phân loại ra đâu
là tài liệu chính, tài liệu phụ, đâu là chứng nhân đâu là lời chứng, đâu là lời
khai của những người tình nghi... Tất cả dồn thành một tập bọc trong một
cái kẹp da. Khánh Xuân xem từng tờ một cách tỷ mỷ suốt cả buổi sáng, hầu
như không rời khỏi chiếc bàn. Giờ ăn trưa, cô cũng chẳng có tâm trí tán gẫu
cùng đồng đội. Cô tìm một góc riêng vừa ăn vừa suy nghĩ đến từng chi tiết
nhỏ nhất trong đống tài liệu hỗn độn ấy.