Lý Xuân Cường lặng người giây lâu rồi nói với một giọng hết sức ôn hòa:
- Khánh Xuân, anh hiểu tình cảm của em lúc này. Tân Dân và anh quen biết
nhau bao nhiêu năm, tình cảm gắn bó như anh em. Có điều chuyện này
không thể nóng vội. Em cũng không nên dùng tình cảm riêng mà can thiệp
vào công việc chung!
Gương mặt Khánh Xuân biến thành khó coi vô cùng, nói:
- Em đã xem hết hồ sơ vụ án và muốn làm rõ thêm một số vấn đề, đó không
phải là công việc chung hay sao? Em nghĩ rằng chúng ta phải dùng sức của
chính mình để làm công việc chung. Tại sao anh lại gọi là dùng tình cảm
riêng để can thiệp vào công việc chung?
Lý Xuân Cường cũng cao giọng:
- Vụ án này nên tiến hành như thế nào cũng cần phải nghe theo sự chỉ đạo
và bố trí của lãnh đạo đội. Cô tự lấy hồ sơ ra xem, xem xong thì định làm
gì?
Âu Khánh Xuân không trả lời. Có lẽ lời nói gay gắt của Xuân Cường đã
khiến cô dằn lòng lại, chỉ biết cầm lấy cái bát, tức tối rời khỏi nhà ăn.
Nhưng sau khi mọi việc kết thúc, nghĩ lại tất cả và Khánh Xuân đã nhận ra
rằng, chính lời nói này của Xuân Cường đã gợi mở cho cô cần phải làm gì
và làm như thế nào.