Không biết là vô tình hay cố ý, Lý Xuân Cường cầm bát ngồi xuống bên
cạnh cô.
- Nghe nói em đang xem hồ sơ vụ án Hồ Đại Khánh? Thế nào? Em có suy
nghĩ gì mới?
Khánh Xuân cúi đầu ăn cơm, buồn buồn nói:
- Không có suy nghĩ gì cả, chỉ xem thôi!
- Hai người ấy đều là anh trực tiếp thẩm vấn và ghi chép lại. Em xem trong
ấy có chỗ nào sơ hở không? - Lý Xuân Cường nhìn cô nói.
- Nhưng không phải em đang thẩm định lại công tác của anh! - Ánh mắt
Khánh Xuân có vẻ bực tức, nói.
Lý Xuân Cường có ý định đùa một câu nhưng không ngờ là Khánh Xuân
lại có thái độ không vui như vậy nên lặng người, không biết nói gì thêm.
Khánh Xuân không hề để ý gì đến vẻ khó xử của anh, nói tiếp:
- Từ mọi việc diễn ra hôm qua có thể thấy, Hồ Đại Khánh chưa hề rời khỏi
Bắc Kinh, vẫn ngầm xuất hiện và hoạt động ở khắp mọi nơi. Em nghĩ mọi
người cần phải làm một cái gì đó, không phải chỉ ngồi chờ quần chúng phát
hiện và báo cáo mới hành động.
Lý Xuân Cường giải thích một cách thiếu thuyết phục:
- Không phải là chúng ta không thể làm một việc gì đó, có điều lúc này
chúng ta không hề có manh mối chính xác. Dựa vào những lời khẩu cung
có được, chúng ta phân anh em về khắp các ngả đường Bắc Kinh thì liệu sẽ
tốn biết bao nhiêu nhân lực. Lúc này, vụ án trong tay chúng ta rất nhiều, cái
nào không quan trọng? Chúng ta không thể làm công việc mò kim đáy bể!
- Thế thì được - Khánh Xuân nói - Cái kim ấy cứ để cho em mò. Dù sao tay
em lúc này cũng không dính đến vụ án nào khác!