càng hay chứ sao? Lúc này anh ta mới cười khổ: Ngay cả người tốt cũng
không đến nữa!
Các đồng chí ở phân khu tìm cho đội một nhân chứng và thu thập những đồ
đạc bừa bộn của Hồ Đại Khánh để lại. Bên ngoài họ có vẻ rất nhiệt tình và
có trách nhiệm nhưng thực ra thì đây không phải vụ án của họ nên tâm lý
của họ rất thoải mái, mặc dù không bắt được Hồ Đại Khánh. Đây là lần đầu
tiên sau sáu năm phục vụ trong đội, Khánh Xuân cảm thấy thất vọng nhất.
Tuy đây cũng chỉ là một trận ra quân ngoài dự kiến, thắng bại là lẽ thường
của binh gia nhưng có điều, đây chính là hung thủ đã giết chết Tân Dân!
Vừa rồi, khoảng cách giữa cô và hắn chỉ là một bức tường nhưng cuối cùng
hắn lại trốn thoát. Cô cảm thấy mình vừa thua trong một trận đấu mà phần
thắng lại nghiêng hẳn về phía mình khiến cô thấy chua xót và suy sụp trầm
trọng.
Về đến đơn vị, Lý Xuân Cường vùi đầu trong phòng làm việc, không hề ra
khỏi cửa. Đỗ Trường Phát cùng với mấy đội viên vừa tham gia hành động
cúi đầu bàn luận về sự thất bại, càng bàn càng nhận thấy rằng họ không
phải là không có năng lực nhưng kẻ địch lại quá sức giảo hoạt. Càng nghe
họ bàn luận, Khánh Xuân càng thấy buồn lòng, không chào hỏi ai, đúng
năm giờ chiều cô đạp xe về nhà.
Bố cô đã chuẩn bị món thịt nướng, lại thêm một món ớt xào khổ qua. Tất cả
đều là những món mà cô thích nhất. Khi đang ăn cơm, bố hỏi cô vì sao sắc
mặt không được tốt, cô nói không có gì, không có bất cứ chuyện gì. Bố còn
hỏi đêm nay cô có đến bệnh viện không. Lúc này cô mới nhớ đến chuyện
Tiêu Đồng mở băng. Cô đã nhận lời với anh là sẽ đến.
Cô nhanh chóng kết thúc bữa ăn và đạp xe như bay đến bệnh viện. Phòng
bệnh của Tiêu Đồng trống không, chỉ có một ngọn đèn đang tỏa chút ánh
sáng vàng vọt, ngay cả chăn gối trên giường cũng không còn nữa. Cô chạy
đến phòng bác sĩ trực ban, ông ta nói Tiêu Đồng đã xuất viện về nhà.
- Bác sĩ biết địa chỉ của cậu ấy không?