- Món quà này đắt quá, phải chăng là quá trọng thể?
Tiêu Đồng thoáng chút giận, nói:
- Vậy thì em đỡ anh, anh tự đi mua vậy!
Đương nhiên là Văn Yến chỉ biết chấp hành. Anh nghĩ, chiều nay mở băng
ra, anh đã có thể mở mắt và cầm lấy món quà ấy tặng cho cô với danh
nghĩa của cả hai người: Tiêu Đồng và Văn Yến!
Món quà rất nhanh chóng được Văn Yến mang về, hai ngàn tám trăm nhân
dân tệ! Tiêu Đồng dặn dò Văn Yến kiểm tra thật kỹ, không được để tờ giấy
niêm yết giá trên khung ảnh, e rằng Khánh Xuân không nhận thì khó xử vô
cùng.
Buổi chiều, thầy giáo phụ đạo Lư Lâm Đông đã có mặt từ rất sớm. Anh vừa
là giáo viên tập sự, vừa là Bí thư Đoàn Thanh niên khoa nên mối quan hệ
giữa anh với học sinh vô cùng rộng rãi và mật thiết. Tiêu Đồng vì giúp anh
dọn dẹp phòng mà bị hỏng mắt. Cho dù trách nhiệm đó không thuộc về anh
nhưng nếu đôi mắt ấy không thể phục hồi nhất định áp lực tinh thần đè lên
anh sẽ không hề nhẹ. Anh cùng với Văn Yến đỡ Tiêu Đồng đến phòng điều
trị. Tiêu Đồng không thể biết trong phòng điều trị lúc này có bao nhiêu
người mà chỉ nghe thấy người ta đi đi lại lại, nói chuyện râm ran. Tiếng
máy phẫu thuật chạy khô khốc, không khí trong phòng nồng nặc mùi cồn,
mùi thuốc. Cuối cùng các bác sĩ cũng bắt đầu công việc mở băng cho anh,
đến lúc ấy căn phòng mới trở nên yên tĩnh một cách lạ thường. Từng lớp
băng đã được bóc ra và lớp cuối cùng đã được bóc nốt. Anh mở to đôi mắt
với một nỗi sợ hãi chiếm cứ toàn thân. Mình có thể nhìn thấy được không?
Anh tự hỏi, đồng thời nhanh chóng nhắm mắt lại; lại mở ra và cuối cùng
một âm thanh vô cùng bình tĩnh vang lên:
- Tôi đã nhìn thấy được rồi!