Tiêu Đồng dấn lên một bước và vòng tay ôm lấy cô, thật chặt, chặt hơn
nhiều so với trước, nói như mê sảng: Khánh Xuân, tôi yêu chị. Trong tim
tôi chỉ có chị. Nếu chị cảm thấy thích, tôi có thể nhảy từ trên này xuống
vực sâu dưới kia để chứng minh là tôi yêu chị!
Khánh Xuân tiếp tục giãy giụa để thoát ra khỏi vòng tay và những lời mê
sảng của Tiêu Đồng. Cô nói: Tiêu Đồng, cậu đừng ép tôi. Cậu muốn làm gì
thì cũng phải chứng tỏ rằng mình là người lớn một chút có được không?
Tiêu Đồng ngượng ngùng đứng yên tại chỗ. Ánh mặt trời chiếu rọi lên cơ
thể cường tráng của anh. Anh lí nhí:
- Chị giận tôi à?
- Không, chỉ hy vọng là cậu đừng làm như thế nữa.
Ánh mắt Tiêu Đồng lộ vẻ khó hiểu, ngập ngừng nói:
- Tôi không bao giờ hiểu được chị, không biết đến bao giờ tôi mới nhận ra
con người thật ở chị. Tôi cứ nghĩ là chị yêu tôi. Những gì mà chị đã làm
đều có thể chứng minh là chị yêu tôi. Có lẽ nào tất cả đều là một vở kịch đã
được chị dàn dựng rất công phu?
- Chúng ta chưa hoàn toàn hiểu nhau. - Khánh Xuân nói - Do vậy chưa nên
vội vàng nói đến tình yêu. Tình yêu là cả một quá trình thử thách, có khi là
cả cuộc đời, không thể là một sớm một chiều.
Hình như Tiêu Đồng đã bình tĩnh trở lại, nói:
- Cũng được thôi, tôi cũng chẳng phải vội vàng gì. Nếu vừa rồi tôi có dùng
sức mạnh làm chị đau thì chị cũng đừng giận nhé.
Khánh Xuân mỉm cười, chủ động nắm lấy tay anh, nói:
- Nào, chúng ta xuống núi thôi!