Khánh Xuân đứng dậy, nói:
- Con phải đi làm đây.
Nói xong cô khoác áo ngoài, cầm túi xách đi ra cửa. Ra khỏi cửa, cô ngoáy
đầu nhìn lại. Bố vẫn đang ngồi trầm tư trên ghế salon, khuôn mặt già nua
trông có vẻ buồn rầu khiến lòng cô nhói đau. Cô nói:
- Bố cho con thời gian để suy nghĩ, đừng vội vàng mà ép buộc con như vậy.
- Ngừng lại một lát, cô nói tiếp - Bố có thể đối xử tốt với Tiêu Đồng như
trước đây hay không? Bố đừng làm cậu ta tự ái, thôi thì cứ cho là vì con
vậy nhé.
Bố thở dài, nói:
- Con gặp Xuân Cường cũng đừng to tiếng, cứ cho là vì bố vậy nhé!