- Tôi không biết. Thực ra thì tôi cũng không hề quen biết gì với tên Triệu
Hổ này, chẳng qua là nhìn ảnh thấy quen, hình như có gặp qua một lần mà
thôi.
Khánh Xuân nín bặt vì không tìm ra câu nào để mà hỏi nữa. Sau khi đưa
phạm nhân về phòng giam xong, cán bộ quản giáo quay lại, cười với Khánh
Xuân:
- Tức một nỗi là không bắn chết được mấy thằng nhóc đáng ghét này! Cô
xem, bọn chúng chẳng còn chút đạo đức nào cả. Mấy năm gần đây, chỗ
chúng tôi chỉ có ba thằng này đến, đơn giản chỉ vì mười thằng buôn ma túy
bị bắt thì đã có tám thằng phải nhận án tử hình. Có thể trong nhà tù số một
của thành phố và ở nông trường Thanh Hà, số tội phạm ma túy nhiều hơn
chỗ chúng tôi. Cũng vì quen thân với tôi nên cậu bạn của cô đã giới thiệu
đến đây mà thôi.
Khánh Xuân lịch sự nói những lời cám ơn và những câu trao đổi mang tính
xã giao rồi đứng dậy cáo từ. Sau mấy lần chuyển xe, khi về đến nhà thì đã
gần tám giờ đêm, với cơ thể rã rời, cô chạy sang nhà bố để kiếm miếng
cơm lót dạ. Khi bước vào nhà, cô thoáng sững sờ vì nhận ra Lý Xuân
Cường đang ngồi nói chuyện phiếm với bố.
Thấy Khánh Xuân xuất hiện trước cửa, Xuân Cường đứng dậy. Bố cô là
người đầu tiên lên tiếng:
- Khánh Xuân, bữa nay con đi đâu mà không đến làm việc?
Ánh mắt đầy nghi ngờ của Xuân Cường lướt qua toàn thân Khánh Xuân.
Chiếc quần của cô dính đấy bùn đất. Cô lãnh đạm lên tiếng chào Xuân
Cường rồi quay sang bố nói:
- Con đi câu cá!