- Không đi làm mà lại đi câu cá sao? Hình như ông đã phát hiện ra Khánh
Xuân nói dối nên hỏi tiếp - Cá đâu?
- Không câu được con nào!
Không biết nói gì hơn, ông bèn quay về phía Xuân Cường nói:
- Cậu xem đấy, lớn tướng như thế rồi mà chẳng biết làm chủ mình, không
biết thể kiềm chế được nỗi buồn gì cả.
- Con buồn về điều gì? Con chẳng có điều gì buồn cả - Khánh Xuân cự nự.
Hình như bố còn muốn nói thêm điều gì đó nhưng đã bị Xuân Cường chen
ngang:
- Bác à, Khánh Xuân bực bội vì sự có mặt của cháu, bác đừng trách cô ấy.
Bố liếc nhìn Xuân Cường, nói:
- Thôi được, có chuyện gì hai đứa cứ nói với nhau. Cơm ở dưới bếp, nguội
thì tự hâm nóng lên mà ăn, bố sang bên ấy xem ti vi vậy.
Nói xong, bố cầm lấy bình trà và gọng kính, bước ra khỏi cửa. Khánh Xuân
vào bếp bật điện hâm nóng nồi cơm. Xuân Cường đi theo, dừng ở ngoài
cửa lên tiếng hỏi:
- Bữa nay em đi đâu? Sao lại không báo cho đơn vị một tiếng?
- Không phải là anh đã nói là cho em nghỉ mấy ngày để ổn định tinh thần
sao? - Khánh Xuân nói mà không quay đầu nhìn lại.
- Đúng là em đã đi câu cá chứ? - Giọng Xuân Cường đầy vẻ nghi ngờ.
Chầm chậm quay người lại nhìn vào Xuân Cường, cô rất muốn nói một
tiếng “Đúng” nhưng cuối cùng cô lại không nói ra tiếng ấy: