Tuy Xuân Cường đã là đội trưởng hơn một năm nay nhưng thái độ của
Khánh Xuân đối với anh lúc này chẳng khác gì so với những ngày còn học
ở trường, giọng nói lại pha một chút đanh đá vốn có của một người con gái
vốn được yêu chiều. Lý Xuân Cường vốn là một người nóng tính nhưng
trước mặt Khánh Xuân, từ lúc cùng học cho đến khi về đội, anh chưa bao
giờ đỏ mặt với cô. Do vậy, anh không nói thêm gì nữa vì biết rằng, có nói
thêm nữa cũng vô ích, hơn nữa, thi thể của Tân Dân vẫn chưa kịp lạnh.
Anh yên lặng nhìn Khánh Xuân hâm cơm khá lâu rồi nói:
- Em ăn cơm xong thì nên nghỉ sớm nhé, anh phải về đây.
Khánh Xuân quay người lại. Ánh mắt hai người gặp nhau trong thoáng
chốc.
- Đội trưởng, đừng giận em!
Nụ cười trên mặt Xuân Cường sao mà khoan dung độ lượng:
- Không giận. Anh chỉ lo lắng cho tinh thần và sức khỏe của em mà thôi.
Khánh Xuân không nói gì thêm nữa, Xuân Cường nói lời tạm biệt rồi đi
xuống lầu. Khi lấy được chiếc xe đạp ra khỏi hàng xe dài dằng dặc, chưa
kịp ngồi lên thì Khánh Xuân đã đuổi theo:
- Đội trưởng!
Chạy đến trước mặt Xuân Cường, trong hơi thở gấp gáp cô đưa cho anh
một chiếc hộp nhỏ. Thoạt nhìn, anh đã nhận ra đó chính là món quà cưới
mà anh đã tặng cho cô mấy ngày trước đây - một con trâu nhỏ bằng vàng.
Gương mặt Xuân Cường lộ vẻ khó xử, không đưa tay nhận lấy chiếc hộp.
- Đội trưởng, anh hãy nhận lại vật này!