Da mặt Xuân Cường giật giật. Hình như tình cảm của anh đã bị Khánh
Xuân làm cho tổn thương:
- Khánh Xuân, đây là món quà mà anh đã thành tâm thành ý tặng em, nếu
không thích nó, em cứ vất đi!
- Xuân Cường, anh đừng giận. Em rất thích món quà này - Gương mặt
Khánh Xuân tỏ vẻ chân thành - Có điều đó là món quà cưới anh tặng cho
em và Tân Dân. Giờ thì bọn em không thể thành vợ chồng được nữa, em
nên gửi lại cho anh.
Vẻ chân thành của Khánh Xuân khiến tâm tình Xuân Cường như được an
ủi đôi phần. Anh nói:
- Thôi thì cứ cho là anh tặng cho riêng em vậy. Nó cũng chẳng to tát gì, cứ
xem đó là tình cảm thân thiết giữa anh và em.
Lời Xuân Cường không lay động được Khánh Xuân. Cô đặt chiếc hộp vào
trong lòng anh, lắc đầu nói:
- Không! Nếu không phải là quà cưới thì giữa đồng nghiệp với nhau, lấy lý
do nào để tặng quà. Hơn nữa, món quà này rất có giá trị, tự thâm tâm em
thấy không thể nhận được.
Ánh mắt Xuân Cường tập trung nhìn vào chiếc hộp màu đỏ, buồn bã nói:
- Em thực sự không muốn thì anh cũng chẳng ép - Ngước đầu lên, anh nhìn
thẳng vào mặt Khánh Xuân, cười cay đắng - Cứ cho là anh vô duyên vậy.
Không hiểu sao, tự nhiên Khánh Xuân lại chợt nhớ đến Tân Dân. Trong
đầu cô lúc này chỉ có hình ảnh nụ cười đầy ấm áp của anh khiến đôi mắt cô
như nhòa đi. Nhưng cô đã kịp trấn tĩnh, dằn lòng như không có chuyện gì
xảy ra.