- Em đến nông trường Đoàn Hà để gặp và nói chuyện với ba phạm nhân
mua bán ma túy.
Nét mặt Xuân Cường hầu như không biểu hiện nét ngạc nhiên nào, anh vẫn
bình thản đứng tựa lưng vào cửa, nói:
- Có kết quả gì không?
- Có một phạm nhân đã gặp hắn, cho biết hắn tên là Triệu Hổ.
- Thế à? Còn gì nữa không? - Xuân Cường vẫn không có bất kỳ biểu hiện
nào.
- Gã còn nói, hắn là xưởng trưởng trong một nhà máy ở Đông Dương,
Quảng Tây.
Lý Xuân Cường cười nhạt:
- Thế sao? Lại là một cán bộ lãnh đạo cơ đấy. Em có tin chuyện này không?
- Lại còn có một gã có biệt danh là Hầu Lão Bát biết hắn, nhưng đáng tiếc
là gã này đã chết.
Gương mặt Xuân Cường biểu lộ vẻ cười cợt rất khó nhận ra, có điều nó
không lọt khỏi đôi mắt của Khánh Xuân.
- Nói như vậy em chẳng thu được gì trong cả ngày hôm nay.
- Chí ít thì em cũng biết được hắn có một cái tên - Giọng Khánh Xuân lạnh
tanh đầy chất tranh luận - Cho dù đó là thật hay giả thì đó cũng là cái tên
mà hắn đã từng dùng. Em còn biết hắn đã từng qua lại với một tên mua bán
ma túy mang biệt danh Hầu Lão Bát, lại tự nhận mình là xưởng trưởng ở
Đông Dương. Cứ cho rằng những thông tin này chẳng có giá trị gì đối với
anh nhưng với em, nó lại có ý nghĩa rất lớn.