IV.
N
gay đêm ấy, Trêchiakov đưa pháo ra trận, cả tiểu đoàn của họ được ném
sang đâu đó bên cánh trái. Lúc nhập nhoạng tối, đại đội trưởng, đại úy
Pôvưxenkô tạt vào chỗ anh, chỉ tay lên tấm bản đồ:
- Cậu có thấy cái khe này chứ? Thấy cao điểm này chứ? Sẽ cho đặt pháo ờ
sườn bên kia. — Đại úy dưa móng tay như sắt vàng khè vì thuốc lá vạch
một đường thẳng. — Rõ chưa? Đài quan sát của tôi sẽ ở cao điểm dương
một trăm ba mươi hai phẩy bẩy. Bố trí khẩu đội, liên lạc với tôi.
Và đại úy hỏi lại:
- Rõ chưa?
- Rõ, — Trêchiakov đáp. Trên bản đồ tất cả đều rất rõ ràng.
Xe xích kêu xình xịch bên cạnh, những tia lửa từ ống xả bay ra sáng rõ
trong bóng chiều. Những khẩu pháo phủ kín trong điều kiện hành quân đã
được móc vào xe xích nhưng các pháo thủ vẫn cứ chất đầy lên pháo tất cả
những gì đó mà họ đem theo.
Chuẩn úy đang chạy ngược chạy xuôi, bên cạnh chiếc rơ-moóc chở đồ đạc
của khẩu đội. Pôvưxenkô đưa mắt nhìn về phía đó rồi bước đến gần.
Trong rơ-moóc, dưới mui bạt, Zavgarôtnhi, trung đội trưởng trung đội pháo
thủ đang bò lồm cồm trong bóng tối, những cơn đau đang hành hạ anh ta.
Mọi người muốn đưa anh ta về quân y tiểu đoàn, nhưng ngoài mặt trận
người ốm thường thường thấy mình giống như những kẻ vờ vĩnh. Ở đây
hoặc là bị thương, hoặc là bị giết chết, chứ còn có đau ốm gì ngoài mặt trận
cơ chứ? Lúc này bạn đang sống, một giờ sau đã bị giết chết — một người
khỏe mạnh hay một người đau ốm bị giết chết chả nhẽ khác nhau ư? Thế là
Zavgarôtnhi nén chịu những cơn đau. Tới phút chót chuẩn úy sực nhớ ra
một phương thuốc đã được thử nghiêm: quấy nửa cốc dầu hỏa với muối,
bắt Zavgarôtnhi uống cạn:
- «Thoạt đầu nó nóng ran, nóng ran lên rồi sau đó sẽ kho..ỏi …».