Và anh ta đứng dậy, mở cúc túi áo va-rơi. Anh ta lôi ra một bọc vải cáu bẩn
vì bụi, rồi giơ ra chiếc huân chương bạc «Dũng cảm» nằm trong lòng bàn
tay.
Cánh lính văn phòng túm tụm lại, đọc phiếu gửi kèm theo, ngắm nghía
chiếc huân chương như mới đây họ ngắm nghía chiếc đồng hồ. Chiếc huân
chương này kiểu cũ, có giải băng đỏ trên cuống. Bạc đã xỉn màu, hệt như
hun trong lửa, còn ở giữa thì móp lại và có một lỗ thủng nhỏ. Viên đạn xiên
nghiêng qua lớp kim loại mềm và không còn đọc được số sử dụng ở đằng
sau.
- Xunsov nào nhỉ? — Kalixtratov tổ trưởng tổ văn thư hỏi, đầy vẻ tự hào vì
mình đã nắm vững quân số - Có phải Xunsov đến bổ sung cho chúng ta ở
Gunkêvich ấy à?
- Tôi không biết đâu, — người liên lạc mỉm cười đầy thiện ý và lại lấy mũ
ca-lô lau mặt, lau cổ. Anh ta sung sướng vì được nghỉ ngơi, người đã mát
mẻ trước khi lại đi ra nắng, nước anh uống vào giờ đang vã ra thành mồ
hôi. — Tôi được lệnh: đồng chi hãy đem đến ban tham mưu và trao lại.
- Thế có nghĩa là anh ẩy bị rồi à?
- Sao lại thế? Chắc là bị tại đài quan sát, lính trinh sát mà.
- Thông tin đây à?
- Sao bảo lính thông tin liên lạc.
- Sao lại liên lạc? Ừ, thì cũng có nghĩa là làm cái việc thông tin— Người
lính cười đồng tình — Bảo đảm thông tin mà.
Tổ trưởng tổ văn thư không hiểu sao bỗng cau cỏ, giật chiếc huân chương
từ tay mấy anh chàng văn phòng, cài vào tờ phiếu gửi. Trịnh trọng và
nghiêm khắc, anh ta mở nắp thùng sắt, hệt như đang thực hiện một nghi lễ
nào đó. Chiếc huân chương bạc chạm vào đáy thùng sắt, và chiếc nắp thùng
sập xuống kêu ken két loảng xoàng.
Một lát sau Trêchiakov bước theo chiến sĩ liên lạc về trung đoản. Họ rẽ
ngoặt vào ngõ hẻm. Họ gặp các sĩ quan đi ăn sáng đang giăng hàng từ bờ
rào bên này sang bờ rào bên kia. Mặt trời chênh chếch ở phía bên và trong