phòng sôi sùng sục sang chiếc chậu gỗ, hơi nước phả vào mặt bà. Ở vạt cỏ,
trên đống áo va-rơi, một cậu bé lên hai chân đi đất ngồi trước mặt bà, chân
giang ra, tay đang ấn quả cà chua vào miệng, mút nước cà chua. Hai vạt áo
trước bụng dính đầy hạt và nước cà chua «Chắc lại con không cha
đây»...Trêchiakôv bâng quơ thoáng nghĩ. Hôm nay anh dậy sớm, đang còn
nắng sớm mai, tiếng pháo xa xa đã khiến anh buồn ngủ. Mũi đôi ủng da lộn
đã được anh đánh xi đến bóng lên, nhưng vẫn cứ xỉn đen vì bụi. Anh toan
tính lấy cỏ đánh ủng, anh ngó xem nơi đâu có thể vặt được cỏ đẫm sương,
nhưng anh đã nhận ra chiến sĩ liên lạc từ đằng xa.
Khẩu cac-bin trên vai, ngửa cổ nhìn dây điện thoại dẫn vào ban tham mưu,
người lỉnh rảo bước. Bóng hàng rào gỗ và tia nắng mặt trời đổ dài qua
người anh. Đợi một lát, Trêchiakov liền theo chân anh ta vào trong nhà.
Chiến sĩ liên lạc vội vàng trao báo cáo, và đã kịp uống nước ngay bên cửa
ra vào. Anh ta uống cạn ca nước, rũ những giọt nước rót trên người, đặt úp
chiếc ca sắt tây bên cạnh thùng nước, ngồi xổm ngay bên cửa, lột chiếc mũ
ca-lô trên đầu xuống lau mặt đầy mồ hôi, đôi quân hàm mềm nhũn trên vai
anh ta trương phồng lên.
Tổ trưởng văn thư, để tờ báo cáo ra xa cho ra vẻ quan trọng vẫn không rời
mắt đọc báo cáo, còn người liên lạc dựa khẩu cac-bin vào tường, đưa ngón
tay lên dọc súng rồi đứng quấn thuốc hút.
- Từ ba sáu mươi hả? — Trêchiakov hỏi.
Người liên lạc đưa lưỡi liếm mảnh giấy báo, nháy mắt đầy thiện ý. Anh ta
châm thuốc, hút một hơi ngon lành, nheo mắt lại vì khói, rồi hỏi:
- Đồng chí trung úy, tôi đưa đồng chí đi phải không?
Đôi lông mày của anh ta dù mặt trời đã thiêu đốt vẫn cứ trắng phau ra vì
bụi bám đầy, mặt đỏ dừ như vừa rửa ráy xong. Những sợi tóc ướt đen thẫm
lại, bết chặt trên thái dương. Hút liền một lúc rồi phả ra một đám mây khói
thuốc lá lơ lửng, người liên lạc bỗng sực nhớ ra:
- Tôi quên bẵng đi mất... Đầu óc lú lẫn quá...