đã có giấy báo chuyển về chỗ họ để gạch tên ra khỏi danh sách, cắt mọi tiêu
chuẩn cung cấp mà anh ta chẳng cần đến nữa.
Hơn nữa chính anh có lỗi trong việc cánh lính văn phòng không để ý đến
anh và anh tự biết lỗi của mình. Trước khi đi ăn sáng, trưởng ban trinh sát
của lữ đoàn tạt vào sở chỉ huy, khiến đám lính văn phòng như bị nhổ bật
dậy, cuống quít lên bên bàn làm việc cùa mình. Giấy tờ không biết từ đâu
xuất hiện trên mặt bàn, một văn thư đeo kính hiện ra sau chiếc máy chữ nơi
góc nhà. Trước đó hoàn toàn không thấy anh ta ở đấy, hình như anh ta ngồi
dưới gầm bàn vậy. Dí sát kính vào các phím chữ, anh ta đánh mổ cò: tạch...
tạch.. - chữ dính nhùng nhằng hồi lâu trên ruy băng.
Trưởng ban trinh sát lữ đoàn thấy ưa Trêchiakov ở điểm nào đó: «
Kalixtratov, nói là tôi chọn trung úy này nhé! Cậu ấy sẽ ở chỗ tôi, làm trung
đội trưởng». Đáng lẽ ra là phải cám ơn, phải vui mừng, Trêchiakov yêu cầu
được về khẩu đội. Từ giây phút đó, các nhân viên văn phòng thôi không để
ý đến anh nữa. Họ túm tụm nhìn chiếc đồng hồ của Xe-miôskin lúc này
đang để trên bàn. Ngay cả người văn thư đeo kính có lẽ mang cấp bậc thấp
nhất ở đây cũng nhoài qua chiếc máy chữ để xem. Nhưng mọi người bảo
anh ta:
- Thôi đánh máy đi, đánh máy đi, ở đằng đấy chẳng có gì đâu. Kalixtratov
lấy dao cậy nắp chiếc đồng hồ, trước mặt mọi người con cá vẫn đang lúc
lắc.
- E-ve-li-xơ…. - Kalixtratov đánh vần từng chữ cái nước ngoài. Anh ta
nuốt nước bọt, quả quyết đưa tay hất tóc: — Evelx? Nó là cái gì nhỉ?
- Loại chân kính này ăn đứt cả đá hồng ngọc đấy — Xemiôskin bắt đầu
khoác lác và nhai táo rau ráu. Những mười sáu chân kính!
- «Evelx »... Cánh trinh sát béo bở thật.
Ai đó cười hô hố:
- Béo bở thì bọn họ cũng chẳng được mấy nỗi.
Trêchiakôv bước ra sân chờ liên lạc trung đoàn để khỏi bị lạc đường vô ích.
Nhấc nồi xà cạp ra khỏi bếp, bà chủ nhà trút thùng xà cạp luộc nước xà