toang, cố giữ đôi cánh nhỏ run rẩy, nhưng người lính văn phòng đã cúi
xuống bậu cửa, đè bẹp chú ong một cách tàn bạo và hãi hùng.
Từ chiếc bếp mùa hè ở ngoài sân, khói cuồn cuộn bay vào nhà: dưới gốc
anh đào, bà chủ nhà đang giặt giũ trong chiếc chậu gỗ. Quần, áo va-rơi nằm
trên cỏ, một thùng xà cạp đun trên bếp. Anh lính văn phòng Phêchixov, còn
trẻ, nhưng đã chớm hói, tự nguyện nhận giúp đỡ bà chủ nhà, loanh quanh
bên chiếc chậu giặt như thể chôn chân ở đó. Tay cầm cành củi tỳ vào đầu
gối để bẻ, rồi ném thêm củi vào bếp, lúc quấy thùng xà cạp, thế mà….vẫn
không sao rời mắt khỏi bộ ngực phập phồng nơi cổ áo khoét rộng và đôi tay
trần đến tận vai của bà chủ nhà đang đưa qua đưa lại trong bọt xà phòng.
Qua các ô cửa sổ, mọi người thi nhau mách nước cho anh ta. Chỉ riêng có
Kalixtratôv, tổ trưởng tổ văn thư, là đang chuẩn bị làm việc, anh thông
chiếc tẩu hút thuốc được trạm trổ, chọc cộng rơm qua chiếc tẩu. Khi cộng
rơm được kéo ra nó đã thành màu da lươn và ướt sũng nicôtin, hệt như
được nhúng vào nhựa, anh ta ngửi ngửi tỏ vẻ gớm ghiếc rồi lắc đầu.
Bên ô cửa, anh lính văn phòng đã nghiến nát con ong bò vẽ. Anh ta quệt tay
lên tường vôi rồi lôi từ trong túi ra một quả táo và cắn dòn tan — nước táo
sùi lên giữa hai hàm răng.
- Xemiôskin này, cái tay trinh sát cúng cho cậu chiếc đồng hồ loại gì thế?
— Kalixtratôv vừa hỏi, vừa cần mẫn nghiêng mái dầu chải bóng mượt sang
bên vai, thận trọng chọc cộng rơm mới vào chiếc tẩu, thông cho kỳ sạch, cố
không làm gẫy cọng rơm.
Xemiôskin cọ quần vào bậu cửa sổ:
- Đồng hồ « Đacxy »!
- Họ bở thật... Cánh trinh sát ấy mà — Kalixtratôv giơ chiếc tẩu đã được
thông sạch ngó ra ngoài sáng. Họ đi trước mà, tất cả mọt thứ là của họ hết.
Họ còn thiếu gì nữa cơ chứ?
Nói chung cánh lính văn phòng không để ý đến Trêchiakov.Có thiếu gì các
trung úy quân trang, quân phục như vậy ở trường sĩ quan, trên đường ra
mặt trận đã ghé qua sở chỉ huy. Có người chưa kịp mặc sờn bộ quân phục