Anh ta nháy mắt, nhanh nhẹn rót đầy cốc. Họ cạn chén, lần lượt châm
thuốc từ ngọn đèn.
- Có thể, ngày cuối cùng của bọn mình như thế này đây. Có thể, ngày mai
chúng sẽ giết chết bọn mình, phải không?
Và Taranov gọi to:
- Katarina Vaxiliepna! Kachia! Sao lại bỏ mặc chúng tôi thế? Thật không
tốt, không tốt đâu. Chúng tôi có thể giận điên lên đấy.
Tiếng nói sau cánh cửa im bặt. Rồi sau đó bà chủ nhà tươi cười bước ra một
mình.
- Thế Ôkxanốtska đâu? — Taranov băn khoăn hỏi.
- Ngủ cả rồi. — Bà chủ nhà ngồi xuống ngay bên cạnh anh ta, bờ vai to
tròn trĩnh chạm vào vai anh ta. —Giá như các anh là bác sĩ...
- Sao? Mắc bệnh gì? – Taranov hỏi:
- Chẳng có bệnh tật gì cả. Họ xua đi làm đường Nếu các anh là bác sĩ, các
anh cho phép em nó được miễn.
- Chúng tôi là bác sĩ cả đấy chứ! - Taranov kiên trì nháy mắt ra hiệu cho
bạn, liếc về phía cánh cửa, nơi có Ôkxana.
- Các anh chỉ đùa bỡn! — Và bà đưa một cánh tay đầy đặn khoác trên
người anh ta. Taranov tóm lấy tay bà kéo về phía mình. — Quân hàm của
các bác sĩ không giống như thế này….
- Thế quân hàm của các bác sĩ thì như thế nào?
- Nhỏ xíu, nhỏ xíu — Và bàn tay kia của bà vẽ lên vai, lên quân hàm của
anh ta. — Nhỏ xíu, nhỏ xíu thế này cơ...
- Chứ không phải to hơn à? — Những chiếc răng bịt vàng lại ánh lên màu
xỉn, phía dưới môi trắng nhờ có dính một cái vẩy. Chứ không phải to hơn
à?
Cuộc đối thoại bây giờ đã chuyển sang bằng mắt. Trêchiakov liền đứng lên,
nói rằng cần phải đi hút thuốc. Trong bóng tối ngoài hành lang anh lần tìm
áo ca-pốt, ba-lô. Khép cánh cửa ngoài, anh còn nghe thấy giọng nói khàn
khàn của Taranov, và tiếng cười của người đàn bà.