lần đầu tiên... Tám tháng không ra mặt trận, lại lạ lẫm, và cần phải làm
quen lại.
Đêm cuối cùng, với người bạn đường gặp tình cờ, anh ngủ bên rìa một làng
lớn đã bị bọn Đức đốt trụi. Người bạn đường không còn trẻ, tóc hung hung,
gương mặt dúm dó chẳng còn gì để mà cạo, hai bàn tay đầy những chấm
tàn hương to, lông bạc trắng.
- Thượng úy Taranov! — Anh ta giới thiệu rành rọt, giật tay khỏi vành mũ
lưỡi trai hệt như phải bỏng, Trông dáng điệu anh ta hẳn sành sỏi. Trang
phục trên người anh ta đều không phải của người khác: áo va-rơi dạ, màu
cỏ úa, quần galiphê màu mực sọc chéo xanh biếc trông đúng màu của tấm
nỉ trải bàn. Đôi ủng đóng theo kiểu bốt-can. Tay anh ta cầm chiếc áo ca-pốt
sĩ quan may bằng thứ dạ sẫm màu. Thậm chí, đang ở trên tay, chiếc áo vẫn
giữ nguyên được dáng vẻ: có lót, ngực phẳng, quân hàm đính trên vai hệt
như hai tấm biển nhỏ, vạt sau xẻ đến tận lưng. Ngữ áo này mặc đi duyệt
binh, đi ngựa rất tốt, chứ không thể che kín người, không thể đắp được, gió
vẫn vào dạo chơi và vẫn nom thấy rõ các vì sao. Từ trung đoàn dự bị
Taranov với chiếc áo ấy đã ra đến mặt trận bước sang năm thứ ba.
- Cậu thông cảm, suốt thời gian đó mình không sao yên tâm phục vụ được,
— khi nói điều này, anh ta nhìn thẳng vào mắt Trêchiakov và nắm chặt tay
anh rất tình cảm. Taranov tự chọn một ngôi nhà để ngủ tạm và hết sức ưng
ý. Bà chủ nhà tuổi trạc bốn mươi, người Ucraina, dáng cân đối, đầu chải
mượt, tóc đen và da hơi ngăm ngăm vui mừng thấy các sĩ quan: ít ra thì căn
nhà này cũng không đầy chật lính vào. Chẳng mấy chốc Taranov buộc khăn
ngang người giúp chủ nhà chuển bị bữa ăn tối trong bếp. Anh ta mở đồ
hộp, còn người phụ nữ chịu khó đứng bên cạnh xem. Sau lưng chủ nhà,
một cậu bé chừng lên ba mải mê với mùi thức ăn quyến rũ cứ đi đi lại lại cố
vươn người nhìn lên bàn.
- Đi ngủ ngay, khổ tôi quá! — Người đàn bà quát lên, giúi cho nó một
miếng giò hộp của Mỹ, như thể bực mình vói nó lắm. Rồi bà tay quay lại
nhìn Taranov vẻ nhẫn nhục và sợ hãi.