Chân thẳng đơ, bước lùi về phía sau hàng quân, chuẩn úy cất giọng hô lanh
lảnh:
- Đằng trước - Thẳng! Nghiêm!
Từ khoảng cách đến túi áo va-rơi của các cô gái đẫm mồ hôi. Bên kia
đường, một cánh rừng thu nho nhỏ đang độ rụng lá theo gió. Chuẩn úy liếc
ngang bằng đôi mắt mở to không tự nhiên, bước lên trước hàng quân, dậm
ủng cồm cộp:
-Giải tán!...
Giọng hô của chuẩn úy nghe rất truyền cảm, giải tán vì một do cần thiết.
Các cô gái cười vang chạy qua đường, vừa chạy vừa tháo súng cac-bin qua
đầu. Chuẩn úy vui vẻ bước đến gần, giơ tay chào và ngồi xuống cạnh
Trêchiakov, hệt như các cấp chỉ huy với nhau. Dưới chiếc mũ lưỡi trai mồ
hôi của anh ta tuôn trên thái dương màu nâu bóng, tạo thành những đường
sáng lấp lánh, hai bên má nóng rực.
- Tôi phải chăn dắt các cô lính thông tin! — Anh nháy mắt vui vẻ, mắt anh
bị viêm vì bụi đường và vì ánh nắng mặt trời — Chức trách — chớ có nghĩ
là xoàng đâu nhé!
Họ quấn thuốc. Bên kia đường, các cô gái gọi nhau í ới trong cánh rừng.
Trung đội dần dần tập hợp. Các cô gái đầu đội mũ ca-lô vai đeo quân hàm,
súng các-bin quàng vai, từ cánh rừng bắt đầu lục tục quay lại, cô thì cầm
lượm hoa vừa hái được, cô thì ôm bó lá thu. Họ xếp hàng rồi gióng đều.
Chuẩn úy ra lệnh.
- Trung đội bước đều, hát!
Tiếng cười ồ lên đáp lại chuẩn úy. Anh ta chỉ biết chỉ trỏ từ đằng xa: đấy,
cái ngữ quân của tôi thế đấy.
Ngồi bên vệ đường chờ chiếc xe cùng chiều, Trêchiakov nhìn theo trung
đội nữ chiến sĩ đang vui vẻ bước đều trong đất bụi.