nên dễ nhận thấy, trong không trung đạn pháo xẹt qua – cả ở dưới thấp và ở
trên cao - ở mấy tầng không khí.
Cả ba người đứng trong chiến hào, nhìn sang phía quân Đức. Từ cánh đồng
hoa hướng dương phía trước, đất bắn tung lên, tiếng nổ ầm ầm làm rung
chuyển mọi vật, và từ phút giây đó, súng nổ đùng đoàng, mọi vật chao đảo
không ngừng, trên bức thành bụi và khói cuộn lên mù mịt. Khẩu đội pháo
của tiểu đoàn đặt sau chiến hào của họ vẫn nổ giòn giã hơn mọi loại pháo.
Bỗng đạn bay vèo vèo sát trên đầu. Họ chúi đầu xuống trước khi kịp hiểu ra
điều gì
- Kiểm tra đường dây! - Trêchiakov hét lên, vui sướng ý thức được: vẫn
sống.
Đạn lại réo lên, nã vào khẩu đội. Từ nơi đó, không thể quan sát được: Phía
trước, tất cả đều chìm trong khói. Máy bay cường kích của ta gầm rú lao
vút qua, rồi lượn vòng trong khói như những bóng đen: chỉ có đèn hiệu lóe
sáng nơi cánh máy bay. Ở đằng kia, phía trước trên đầu họ, những chiếc
máy bay mau lẹ bổ nhào xuống trận địa.. Chúng bay thấp thoáng phía trên
nóc chồng bò và từ đó tiếng nổ rung lên.
Súng vẫn nổ đùng đoàng và mọi vật vẫn bắn tung lên, thế mà tất cả mọi
người vẫn cảm thấy dường như im lặng đang bao trùm trên tiền duyên. Và
chỉ khoảng khắc, lực hút của trái đất đã bật tung khỏi mặt đất khi bộ binh
xông lên tấn công:
- A,a,a,a…tiếng kêu rên rỉ bật ra. Và ngay lập tức súng tiểu liên nổ đì đùng,
súng máy kéo hàng tràng dài.
Từ khắp chiến hào, lính bộ binh bật dậy, người, cúi gập xuống như chẹn
ngang cơn đau, chạy trên bãi chiến trường, náu mình trong bụi và trong
khói mịt mù.
Khi ba người kéo dây điện thoại theo mình trên bãi chiến trường rồi nhảy
xuống một chiếc tăng sê, lính bộ binh vẫn ẩn hiện phía trước trong đám hoa
hướng dương. Lạ thật, lần nào nhẩy vào tăng sê của bọn Đức cũng vậy:
pháo binh ta đã bắn, bắn vào đó mà hầu như không thấy xác lính Đức.