ta cười như vậy - Ông chỉ tay vào cánh cửa thông với nhà trong, bảo:
- Cô đi thẳng vô, có cầu thang lên lầu, leo tuốt lên trên đó, gõ phòng ông
Tổng thư ký báo Quê Hương mà hỏi.
Tôi rụt rè bước bào. Qua cái quầy, mấy đầu người làm việc phía sau không
hề ngửng lên. Gian trong là nhà in, chỗ các ấn công đứng sắp chữ. Những
người này cũng không thèm nhìn đến tôi. Hình như họ không cần quan tâm
đến người lạ từ ngoài bước vào, mặc nhiên cho rằng chỗ họ đứng làm việc
là lối đi lên tòa soạn đặt trên lầu. Tuy trông thấy cầu thang, tôi vẫn ngại
ngùng hỏi thăm một anh thợ trẻ. Anh chỉ gật đầu, xác nhận điều tôi hỏi là
đúng rồi tiếp tục làm nốt công việc của anh. Tôi leo lên cầu thang vừa cúi
nhìn những chiếc máy in đặt phía trong cùng. Tiếng máy chạy rầm rập
không át nổi nhịp tim đập trong ngực tôi. Người ta gọi tiếng tim đập hồi
hộp là tiếng "trống ngực" quả đúng. Tôi nghe rõ tiếng "trống ngực" của tôi
càng lúc càng mạnh khi lên tới gần tòa soạn báo Quê Hương.
Tôi gõ cửa. Có tiếng bên trong đáp:
- Mời vô!
Ông tổng thư ký tòa soạn báo Quê Hương là người đã trọng tuổi. Nét mặt
ông nghiêm nghị. Ông ngước nhì tôi qua cặp mắt kính trắng:
- Cô cần gì?
- Tôi xin gặp ký giả Huỳnh Phương.
Vừa nghe hỏi, ông tổng thư ký tòa soạn báo Quê Hương bỗng nhiên bừng
bừng nổi giận, ông nhảy nhổm trên ghế, giọng gay gắt, gần như quát tháo:
- Tôi không có thì giờ đùa rỡn. Tôi cũng không ưa cái lối đùa nghịch của
các cô cậu học trò tinh quái. Đây là một nhà báo và chỗ này chúng tôi cần
làm việc, cô nghe rõ chưa? Thôi, chào cô!
Ông đẩy tôi ra đóng sập cửa lại. Tôi ngẩn ngơ bước xuống cầu thang.
Thấy tôi đi ra, người đàn ông mách lối cho tôi hỏi:
- Sao cô? Gặp ông ấy chưa? Vui vẻ chứ!
Tôi sụ mặt:
- Tôi chẳng thấy vui ở chỗ nào hết. Tự nhiên, ông ấy nổi sùng lên với tôi.
Người đâu mà bất lịch sự...
Nước mắt tôi ứa ra, giọng uất nghẹn: